-Có chuyện gì vậy?
-Jo kêu lên khi trông thấy Beth huơ hai tay không cho chị mình tới gần.
-Chị đã từng bị bệnh sốt đỏ da, phải không, Jo?
-Lâu rồi, cùng lúc với Meg. Tại sao em lại hỏi thế?
-Vậy thì em sẽ nói cho chị nghe. ôi, Jo! Đứa bé đã chết.
-Đứa bé nào?
-Đứa bé nhà Hummel. Nó đã chết trong lòng em trước khi mẹ nó trở về.
-Beth vừa kêu lên vừa khóc nức nở.
-Em yêu đáng thương của chị, điều đó phải kinh khủng lắm đối với em! à! Lẽ ra chính chị phải đi.
-Jo ngồi vào chiếc ghế bành to vừa nói vừa ôm em vào lòng mặt đầy vẻ ân hận.
-Điều đó không kinh khủng lắm, Jo à, nó chỉ buồn quá thôi! Em đã thấy ngay là đứa bé bệnh nặng nhưng Lottchen bảo rằng mẹ nó đã đi tìm bác sĩ, và em đã bồng đứa bé để chị nó có thể nghỉ ngơi. Nó có vẻ đang ngủ, nhưng bỗng nhiên nó kêu lên một tiếng nho nhỏ, cả thân thể bé bỏng của nó run lên rồi bất động. Bấy giờ em cố sưởi ấm đôi chân của nó và Lotty cho nó uống sữa, nhưng nó vẫn không động đậy. Cuối cùng em biết nó đã chết.
-Thôi đừng khóc nữa, em yêu. Em đã làm gì sau đó?
-Em bế nó trong lòng cho tới khi bà Hum-mel trở về với một ông bác sĩ. Bấy giờ ông bác sĩ nói rằng đứa bé không còn sống nữa. ông khám cho Heinrich và Mina đang đau họng. Rồi chuẩn đoán: "Đó là chứng sốt đỏ da", ông nói vẻ không hài lòng, "lẽ ra bà phải gọi tôi sớm hơn." Bà Hummel nói với ông rằng bà rất nghèo và bà đã cố tự tay mình chữa cho đứa bé nhưng bây giờ thì đã quá trễ, và bà chỉ có thể yêu cầu ông chữa cho hai đứa kia và cầu xin Thượng đế lòng lành phù hộ cho chúng. ông bác sĩ đồng ý và ông ấy là người tốt nhất, nhưng, buồn quá, Jo à! Và em đã khóc với họ... Bấy giờ ông bác sĩ nhìn chăm chăm vào em, khám cho em và bảo em mau quay về nhà và dùng ngay thuốc, nếu không em cũng sẽ bị sốt đỏ da.
-Không, em sẽ không bị!
-Jo vừa khiếp sợ kêu lên vừa siết chặt Beth trong đôi cánh tay: -ồ! Beth! Nếu em bị chứng bệnh đó, có lẽ chị sẽ 97 98.không bao giờ có thể tha thứ cho mình về điều đó. Chúng ta sẽ làm gì đây?
-Em đừng sợ. Chị đã xem trong sách của mẹ, và chị thấy rằng bệnh đó bắt đầu bằng những cơn đau đầu và họng cùng những tình cảm kỳ dị như của em. Em đã dùng thuốc và đã khá hơn.
-Beth vừa nói vừa đặt hai bàn tay lạnh buốt lên cái trán nóng hổi của mình và cố tỏ ra trầm tĩnh.
-Nếu mẹ đang ở đây thì tốt biết bao!
-Jo vừa thở dài vừa cầm cuốn sách. Bấy giờ cô cảm nhận rõ hơn khoảng cách ngăn cách họ với Washington ra sao, sự xa mẹ xót xa dường nào. Jo đọc được một trang lại nhìn Beth, sờ vào đầu cô, nhìn họng cô và nói giọng nghiêm trọng:
-Ngày nào em cũng bồng đứa bé trong hơn một tuần lễ và em đã ở bên cạnh những đứa khác sắp sửa bị bệnh. Chị sợ rằng em đã bị lây bệnh, Beth à. Chị sẽ đi gọi bà Hannah, bà ấy biết mọi căn bệnh.
-Chị đừng để Amy tới đây. Nó chưa bị bệnh này bao giờ và em sẽ rất khổ tâm nếu lây bệnh cho nó. Có thể chị hoặc Meg đã bị bệnh lại rồi, phải không?
-Beth lo lắng hỏi.
-Chị cho rằng không. Nhưng nếu như vậy thì có hệ trọng gì! Đó là điều quá tốt nếu chị bệnh. Chị vốn là đứa đại ích kỷ đã để em một mình đi thăm gia đình Hummel và còn chị đã ở lì tại đây mà viết những điều bậy bạ.