-Người ta vừa ra khỏi tai họa này thì một tai họa khác đã tới. Có lẽ chúng ta không thể nương tựa vào ai nữa từ lúc mẹ lên đường.
-Cô đừng làm như một con nhím, điều đó không hợp với cô đâu, hãy nói cho tôi biết liệu tôi có cần gửi điện cho mẹ cô không hoặc làm một cái gì đó có thể làm vừa lòng cô.
-Laurie nói.
-Đó là điều khiến tôi bối rối.
-Meg đáp. -Có lẽ chúng tôi phải viết thư cho mẹ nếu quả thật Beth bệnh, nhưng bà Hannah bảo không được, bởi mẹ không thể rời cha, và điều đó chỉ khiến mẹ thêm lo lắng. Beth sẽ không bệnh lâu lắm đâu và bà Hannah biết phải làm gì cho nó. Mẹ bảo chúng tôi phải vâng lời bà ấy, nhưng tôi không biết trong trường hợp bất ngờ này chúng tôi sai lầm hay có lý khi làm điều đó.
-Giá như cô hỏi ý kiến ông nội tôi. Bao giờ bác sĩ sẽ tới?
-Đúng đấy!
-Meg nói.
-Quả thật chúng ta không nên quyết định điều gì trước khi ông ấy tới thăm bệnh. Bác sĩ Banks tới, ông tỏ ra thật nghiêm trọng khi nghe câu chuyện gia đình Hummel, ông nói Beth có những triệu chứng đầu tiên của bệnh sốt đỏ da, nhưng ông nghĩ cô chỉ bị nhẹ thôi. Tuy nhiên ông có ý kiến cách ly Amy với người bệnh ngay tức khắc. Cô vội vã dời bước với sự hộ tống của Laurie và Jo. Dì March tiếp họ ân cần như thường lệ.
-Bây giờ các cháu cần gì ở đây?
-Bà vừa hỏi vừa nhìn qua cặp kính trễ trong lúc con vẹt kêu lên: Hãy biến đi! Bọn nhóc con không được vào đây. Laurie đi về phía cửa sổ, và Jo bắt đầu kể mọi chuyện.
-Đúng đó là điều dì không ngạc nhiên lắm, bởi người ta cho phép các cháu đến thăm những nhà nghèo. Amy có thể ở lại đây và làm gì tùy thích nếu nó không bệnh. Đừng khóc, cháu, nghe ai hỉ mũi dì chán lắm. Amy suýt bật khóc, nhưng Laurie đã láu lỉnh kéo đuôi con vẹt khiến nó kêu lên bằng một giọng rất buồn cười: "Cậu ăn sáng chưa?" đến nỗi cô bật cười thay vì khóc.
-Tin tức của mẹ các cháu thế nào?
-Bà dì hỏi.
-Dạ cha cháu đã đỡ hơn nhiều.
-Jo đáp, hết sức cố gắng để giữ vẻ nghiêm túc.
-Dì nghĩ rằng bệnh của cha các cháu sẽ không kéo dài lâu lắm đâu. Tuy nhiên ông em rể của dì chẳng khỏe mạnh gì. Đó là câu trả lời cho hả dạ của bà vốn không bao giờ nén được một lời nói đáng tiếc.
-Hãy tóm lấy một chiến lợi phẩm coi nào!
-Con vẹt Polly vừa kêu vừa nhún nhảy trên giàn, và bởi chiếc mũ trùm đầu của dì March đang vừa đúng tầm, Polly liền tóm lấy nó một cách khéo léo để trả thù việc Laurie lại vừa mới lén lút kéo đuôi nó một lần nữa,.
-Im đi, con chim vô lễ!
-Bà dì phẫn nộ nói.
-Và quay sang Jo nói:
-Cháu đi ngay đi. Thật là điều không thích hợp khi cháu đi dạo muộn màng như thế này với một kẻ ngớ ngẩn như...
-Bà im đi!
-Polly kêu lên. Và nó buông mình rơi xuống, ra sức mổ vào bắp chân của "kẻ ngớ ngẩn Laurie". Laurie cảm thấy không nén được cười, Jo và cậu biến đi.
-Mình không nghĩ là mình có thể vượt qua chuyện này, nhưng mình sẽ cố gắng.
-Amy nghĩ khi còn lại mình cô với dì March. Polly nhìn cô với đôi mắt to tướng tròn x.
-Hãy biến đi!
-Nó bất ngờ kêu lên. Nghe câu nói vô lễ đó hướng thẳng vào mình, Amy không thể cầm được nước mắt.