-Cháu đừng bận tâm tới con vật bép xép này.
-Dì March nói với cô giọng cau có.
-Suốt ngày nó nói những điều khủng khiếp; một người đàn ông đã dạy nó đấy. Beth sốt cao. Cô bệnh trầm trọng. Bác sĩ cấm ông Laurentz gặp cô. Do đó bà Hannah săn sóc cô theo ý muốn của bà, vả chăng đó cũng là một người hộ lý tuyệt vời. Meg vẫn ở nhà vì sợ lây bệnh cho gia đình Kings, và lo chuyện nội trợ. Cô cảm thấy thật lo lắng. Jo tận tụy ngày đêm với em. Đó không phải là một điều khó nhọc, bởi Beth rất nhẫn nại, và cô chịu đựng sự đau đớn của mình mà không hề than vãn. Nhưng có lúc trong những cơn sốt cao cô bắt đầu nói bằng một giọng khàn khàn và mệt mỏi. Cô chơi nhạc trên cái mền của giường cô như trên chiếc dương cầm của mình và cố hát với một cái họng sưng đến độ không ai có thể nghe cô được. Tới lúc cô không còn nhận ra những khuôn mặt quen thuộc vây quanh cô và cô gọi mẹ một cách tuyệt vọng. Thế là Jo lấy làm kinh hoảng. Meg năn nỉ bà Hannah cho phép cô viết thư nói thật cho mẹ biết và bà Hannah nói rằng: "Bà cũng nghĩ tới chuyện đó cho dù tình trạng không có gì nguy hiểm". Một bức thư từ Washington gửi về càng tăng thêm nỗi buồn đau của họ. Bệnh của ông March tái phát và bà March không thể nghĩ tới chuyện trở về trong thời gian sớm nhất. Giờ đây những ngày đen tối trôi qua thật ảm đạm! Ngôi nhà có vẻ sầu thảm và ba chị em đau buồn xiết bao khi có bóng thần chết lượn lờ trong gia đình xưa kia đã thật hạnh phúc! Laurie tới lui ngôi nhà như một linh hồn đau khổ và ông Laurentz khóa chặt chiếc dương cầm. ông không thể chịu đựng được cảnh một người nào khác chơi đàn trong khi cô bé hàng xóm đã từng làm cho những buổi tối của ông dễ chịu xiết bao giờ đây không thể làm chuyện đó. Mỗi người đều thương xót cho Beth. Bà Hummel đáng thương đến vừa khóc vừa xin lỗi đã không cố tình làm cho cô lây bệnh. Những người hàng xóm gửi tới cô đủ các thứ quà và những lời chúc tốt đẹp, và cả những người thân thiết cũng ngạc nhiên khi thấy biết bao bạn bè mà cô bé Beth thẹn thùng có được. Nhưng chẳng bao lâu sau cô hoàn toàn mất hết tri giác. Cô vừa lăn trở trên giường vừa thì thầm những lời nói rời rạc, hoặc rơi vào một giấc ngủ say như chết, không mang lại cho cô chút thư thái nào. Mỗi ngày bác sĩ Banks tới thăm cô hai lần. ông chưa từng thấy một chứng bệnh sốt đỏ da nào nặng đến thế. Bà Hannah thức suốt đêm. Trên bàn viết của mình Meg đã viết một bức điện sẵn sàng gửi đi và Jo không phút nào rời giường em. Ngày một tháng chạp đối với họ là một ngày kinh khủng, một trận gió lạnh buốt thổi trên ngôi nhà, một đám tuyết dày rơi như lốc xoáy. Khi ông bác sĩ tới thăm Beth, ông chăm chú nhìn cô hồi lâu. ông cầm bàn tay nóng hổi của cô trong bàn tay mình và nói nhỏ với bà Hannah: "Nếu bà March có thể rời chồng bà thì tốt hơn hết nên cho người tìm bà về." Bà Hannah gật đầu không nói gì, bởi đôi môi bà đang run lên một cách bồn chồn. Meg quỵ xuống trong một chiếc ghế bành khi nghe những lời đó, như thể tất cả sức mạnh đã rời bỏ cô, và Jo chạy vào phòng khách, cầm lấy bức điện và vội vã đội mũ, khoác áo choàng lao đi gửi gấp. Cô trở về ngay sau đó, và trong lúc cô đang lặng lẽ cởi mũ thì Laurie mang đến một bức thư báo tin ông March đã lại khá hơn. Jo vừa đọc thư vừa rối rít cám ơn Chúa từ đáy lòng mình. Nhưng gánh nặng đè lên trái tim cô vẫn không vơi đi và khuôn mặt cô quá buồn thảm đến nỗi Laurie phải hỏi ngay cô: