-Tôi chưa bao giờ gặp người nào cứ xen vào mọi việc như cậu này, nhưng tôi tha thứ cho cậu ta.
-Bà Hannah nói, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi hay tin lành. Đến lượt Meg cũng được biết, cô tán thành ý kiến của hai ông cháu Laurentz. Jo xem xét kỹ mọi việc trong nhà và sắp xếp lại căn phòng người bệnh để mẹ cô không phải than phiền chút gì. Bà Hannah chuẩn bị bữa ăn nóng cho người đi đường. Như có một làn gió mát thổi qua ngôi nhà và một cái gì còn hơn cả mặt trời rực sáng trong khắp các căn phòng. Mỗi người theo cách của mình đều hiểu rằng người ta lại có thể thở được rồi: con chim của Beth bắt đầu líu lo, Meg nhận ra trên cây hoa hồng của Amy một nụ hồng hé nở. ánh sáng như sáng lên một cách tươi vui hơn, và mỗi lần Meg và Jo gặp nhau, khuôn mặt nhợt nhạt của họ như rạng rỡ hơn trong một nụ cười, và họ vừa hôn nhau vừa nói: "Mẹ sắp về, mẹ sắp về!". Ai nấy đều khấp khởi vui mừng, trừ Beth hãy còn chìm đắm trong hôn mê. Cô không còn cảm thấy hy vọng, cũng không cảm thấy vui mừng hay ngờ vực. Nhìn cô người ta chỉ muốn khóc. Khuôn mặt cô trước kia tươi mát dường nào, giờ đã trở nên trắng bệch và không nhận ra được nữa! Đôi mắt hiền dịu của cô giờ đây trông nhớn nhác, đôi bàn tay động đậy không yên của cô thì gầy gò và yếu ớt, đôi môi cô vẫn mỉm cười đấy nhưng vẫn câm nín hoàn toàn, và mái tóc cô trước kia xinh đẹp và láng lẩy làm sao, thì nay lòa xòa trên chiếc gối. Cô nằm như vậy suốt ngày, chỉ thỉnh thoảng thức dậy để đòi "uống nước!" bằng một giọng yếu ớt gần như không nghe được. Suốt ngày, Meg và Jo vẫn ở bên cạnh cô để săn sóc cô, để chờ đợi, để hy vọng, để phó thác cho Chúa và cho mẹ họ. Tuyết rơi ngoài trời, gió rít dữ dội và giờ khắc như dài ra. Cuối cùng đêm cũng tới. Mỗi người ngồi ở một cạnh giường, Meg và Jo nhìn nhau mỗi lần đồng hồ treo tường điểm giờ. Mỗi giờ trôi qua càng mang họ tới gần khoảnh khắc họ sẽ có được sự giúp đỡ, sự giúp đỡ tối cao của người mẹ yêu quý. ông bác sĩ nói có thể vào nửa đêm sẽ có sự thay đổi trong tình trạng của Beth và ông sẽ trở lại vào giờ đó. Kiệt sức, bà Hannah nằm vật xuống chiếc trường kỷ bên chân giường Beth và mau chóng ngủ thiếp đi. ông Laurentz bước từng bước dài trong phòng khách và Laurie nằm trên tấm thảm trước lò sưởi, định nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn nhìn ngọn lửa bằng một cái nhìn đầy suy tư bộc lộ những nỗi lo sợ của cậu. Các cô gái không bao giờ quên được đêm hôm đó. Giấc ngủ không đến với họ một giây phút nào trong lúc họ cùng nhau thức trong một tình cảnh bất lực ghê gớm. Đồng hồ điểm mười hai tiếng và hai chị em vẫn mê mải lặng ngắm Beth. Càng nhìn Beth, họ càng tưởng tượng có một sự biến đổi đang diễn ra trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Ngôi nhà vẫn lặng như tờ và trong sự im lặng sâu thẳm người ta chỉ nghe tiếng rít bi ai của gió. Một giờ trôi qua mà không có việc gì xảy ra ngoài sự ra đi của Laurie để tới nhà ga. Tại sao Laurie và mẹ của họ vẫn chưa có mặt ở đây? Các cô gái bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ một tai nạn có thể xảy ra với chuyến xe lửa đưa bà March trở về hoặc những tin tức từ Washington biết đâu còn tệ hơn trong quá khứ. Đã hai giờ, Jo nghe có tiếng động nhẹ gần giường. Cô tưởng như có một sự thay đổi mới mẻ nào trên khuôn mặt, dáng vẻ người bệnh. Sắc đỏ của chứng sốt đã đi qua và khuôn mặt nhỏ nhắn trông bình thản và yên ả làm sao trong giấc ngủ say sưa, đến nỗi Jo cảm thấy mình không muốn khóc hay than vãn chút nào. Cô cúi xuống âu yếm hôn vầng trán ướt đẫm của đứa em gái, cô đặt trọn trái tim cô vào nụ hôn của mình, và cô thì thầm dịu dàng: