-Beth, Beth yêu quý của chị! Em không thấy đỡ hơn sao? Bị đánh thức bởi cử động nhẹ nhàng của hai cô bé, bà Hannah nhổm dậy, tới bên Beth, chăm chú nhìn cô, bắt mạch cô và xúc động thì thào:
-Tôi nghĩ... đúng, tôi nghĩ cô ấy đã thoát! Chứng sốt đã qua, cô ấy ngủ một cách tự nhiên, da cô xâm xấp và cô thở dễ dàng. Tạ ơn Chúa! Bà có thể về được rồi. Và bà vừa ngồi xuống vừa khóc. Trước khi Meg và Jo có thể hoàn toàn tin vào điều tốt lành đó, ông bác sĩ tới xác nhận điều bà Hannah nói. Hai cô gái thấy khuôn mặt ông đẹp tuyệt khi ông mỉm cười nói với họ giọng ân cần như cha với con:
-Đúng vậy, các cháu thân mến, tôi nghĩ rằng cô bé đã thoát nạn. Hãy giữ yên tĩnh trong nhà, hãy để cô bé ngủ, và khi cháu thức dậy, hãy cho cháu... Không người nào nghe ra họ phải cho Beth cái gì. Cả hai lẻn ra ngoài hành lang và ngồi trên một bậc thang, ôm nhau thật chặt, không nói gì. Khi họ trở vào phòng, bà Hannah trung hậu ôm hôn các cô, vuốt ve các cô và chỉ cho các cô thấy Beth đang nằm theo thói quen của cô, đầu kê trên bàn tay, vẻ nhợt nhạt đáng sợ đã biến mất và cô thở một cách bình thản như vừa mới ngủ.
-Giá như mẹ về bây giờ!
-Jo nói trong lúc trời bắt đầu rạng sáng! Trễ làm sao! Chuyện gì đã xảy ra?
-Tuyết luôn làm cho những chuyến xe lửa phải chậm trễ.
-Bà Hannah nói.
-Em hãy xem kìa, Jo,
-Meg nói.
-đóa hồng trắng đã nở, và bây giờ chị sẽ đặt nó vào cái lọ bé bỏng của chị để khi con bé yêu quý thức giấc, điều đầu tiên nó trông thấy là đóa hồng bé bỏng và khuôn mặt của mẹ. Mặt trời chưa bao giờ mọc rực rỡ và mặt trời chưa bao giờ xinh đẹp như buổi sáng hôm đó dưới con mắt của Meg và Jo. Việc canh thức lâu dài và buồn bã của họ đã kết thúc, họ nhìn cảnh tượng đó bằng đôi mắt mệt mỏi vì nhiều đêm mất ngủ.
-Phải nói đây là một thế giới thần tiên mới đúng.
-Meg vừa nói vừa mỉm cười.
-Chị hãy nghe xem!
-Jo run rẩy kêu lên. Người ta nghe có tiếng chuông, rồi tiếng kêu của bà Hannah, rồi giọng Laurie thốt lên khe khẽ:
-Jo, Meg, mẹ đây rồi!
Chương 8 Những điều bí mật