-Dạ vâng, thưa mẹ, chúng con xin hứa với mẹ điều đó. Xe đã đỗ trước cửa. Đó là một khoảnh khắc khó khăn, nhưng các cô gái đều biết nén lòng, không người nào khóc, không người nào chạy về phía mẹ hoặc than vãn, mặc dù họ rất đau buồn khi gửi tới cha những thông điệp yêu thương có thể sẽ tới quá trễ nên ông không nhận được. Họ bình tĩnh, thắm thiết hôn mẹ, vây quanh bà tới phút chót. Laurie và ông nội cậu đã tới chào tạm biệt bà March. Brooke tỏ ra khỏe mạnh và tốt bụng đến nỗi các cô gái có thể tin tưởng anh sẽ chăm sóc chu đáo mẹ họ nếu bà cần tới.
-Tạm biệt, các con yêu, Chúa phù hộ và bảo vệ tất cả các con.
-Bà March vừa nói vừa lần 89 90.lượt hôn các con một lần cuối cùng. Rồi bà lao vào xe. Khi bà đi xa dần thì mặt trời đã mọc, và khi quay lại để nhìn các con lần nữa, bà thấy nó chiếu sáng vào nhóm người tập hợp nơi cửa, như một điềm lành. Các cô con gái của bà vừa vẫy khăn tay vừa gửi tới bà một nụ cười. Hình ảnh cuối cùng bà March trông thấy là bốn khuôn mặt duyên dáng của các con như một đoàn quân dự bị, là ông lão Laurentz, bà Hannah trung thành và cậu Laurie tận tụy.
-Mình đang trong trạng thái giống như có một trận động đất.
-Jo nói khi những người láng giềng đã từ biệt họ.
-Người ta có thể nói một nửa gia đình đã ra đi.
-Meg đáp lại.
-Kỳ diệu làm sao, người mẹ đã giữ vai trò to lớn trong đời chúng ta! Bà Hannah cho phép họ khóc cho khuây khỏa và khi sóng gió chừng như lắng dịu, bà bước vào phòng với một bình cà phê.
-Chúng ta hãy hy vọng và lo công việc của mình. Đấy là khẩu hiệu của chúng ta. Vậy thì hãy xem ai trong chúng ta trung thành với điều đó nhất.
-Jo vừa nói vừa uống phần cà phê của mình.
-Em sẽ tới nhà dì March như thường lệ. Mong Chúa làm thế nào để dì ấy đừng nói với em về món tiền phải mượn của dì!
-Chị sẽ tới nhà gia đình Kings, tuy nhiên có lẽ tốt hơn là chị ở lại đây làm việc.
-Meg vừa nói vừa thật lòng hối tiếc vì đôi mắt mình quá đỏ.
-Ngược lại, Meg à, chị cứ làm theo cách đó đi. Beth và em sẽ trông nhà hoàn toàn tốt đẹp.
-Amy ngắt lời vẻ quan trọng. Jo cảm thấy nặng nề khi trông thấy những miếng patê nho nhỏ thường ngày, và khi cùng Meg bước đi, cả hai đều đau xót quay về phía cửa sổ nơi họ đã quen trông thấy khuôn mặt của mẹ mình. Bà không còn ở đó nữa, nhưng Beth đã nghĩ tới lễ nghi nho nhỏ quen thuộc và cô đứng đó gật đầu ra dấu với họ, như một người mẹ bé bỏng với khuôn mặt đỏ hồng.
-Người ta nhận ra đó đúng là Beth của chúng ta.
-Jo vừa nói vừa vẫy tay tỏ vẻ biết ơn.
-Tạm biệt Meggy, em hy vọng hôm nay học trò của chị sẽ không khó chịu. Chúng ta đừng đánh mất sự can đảm, có thể cha sắp khá hơn rồi đấy. -Cô tiếp lời khi họ chia tay nhau.