-Jo yêu, em sao vậy? Có phải em khóc vì nghĩ đến cha không?
-Lúc nãy thì đúng, nhưng lúc này thì không. ồ! Em không xứng đáng!
-Tại sao?
-Em hơi ngốc mới tiếc mái tóc của mình, Meg à, chị có thấy vậy không?
-Cô bé Jo đáng thương kêu lên, cô đã hoài công dập tắt nỗi sầu muộn trong chiếc gối.
-Em xấu hổ vì mình và cũng vì xấu hổ mà em khóc. Thật rối còn hơn cả tóc em cũng chưa từng rối như vậy. Những lời nói đó không làm Meg vui chút nào. Cô vuốt ve và dịu dàng hôn con gái dũng cảm đáng thương.
-Em không buồn nữa vì đã cắt đi mái tóc,
-Jo nói, giọng đổi khác.
-em sẽ làm lại vào ngày mai nếu có thể.
-Chị không thể nào ngủ được, chị lo lắng làm sao!
-Chị hãy nghĩ tới một điều gì dễ chịu và sẽ ngủ được ngay ấy mà.
-Chị đã thử, nhưng chị vẫn thức hoài.
-Chị đã nghĩ tới điều gì?
-Chị nghĩ,
-Meg thấp giọng.
-rằng ông Laurentz rất tốt khi gửi một con người hoàn hảo như Brooke tới Washington với mẹ. Đồng hồ vừa điểm nửa đêm và các gian phòng đều im ắng. Bà March lướt nhẹ từ giường này sang giường khác, vén cái mền ở chỗ này, sửa chiếc gối ở chỗ nọ, dừng bước để nhìn ngắm thật lâu và thật dịu dàng khuôn mặt của từng đứa con, cầu phúc cho chúng và gửi tới Chúa những lời cầu nguyện mà chỉ có những bà mẹ mới nắm giữ điều bí mật. Khi bà vén màn đưa mắt thăm dò bóng đêm khủng khiếp, mặt trăng bất chợt hiện ra từ phía sau những đám mây và chiếu vào nhà như để nói với bà: "Ngươi đừng tuyệt vọng, luôn luôn có bóng dáng mặt trời sau những đám mây". Sáng hôm sau, lúc rạng đông, tất cả chừng như đổi khác khi mấy chị em bước xuống. Sự yên lặng bên ngoài đối lập buồn bã với sự bồn chồn sốt ruột trong họ. Bữa ăn sáng cũng có một vẻ gì lạ thường đã chuẩn bị xong. Khuôn mặt của bà Hannah cũng có vẻ khác, khi bà đi đi lại lại trong phòng với chiếc mũ ngủ trên đầu. Chiếc rương to đã sẵn sàng ở phòng ngoài, chiếc khăn choàng và chiếc mũ của bà March đang đợi bà trên chiếc trường kỷ. Người mẹ lòng lành cố ăn với các cô con gái, nhưng trông bà nhợt nhạt và có vẻ mệt mỏi làm sao bởi một đêm mất ngủ đến nỗi mọi người đều cảm thấy ý định của họ rất khó mà giữ được. Đôi mắt của Meg đầy lệ dù cô không muốn. Hơn một lần Jo buộc lòng phải giấu mặt trong chiếc khăn ăn, và khuôn mặt của hai cô con gái nhỏ nhất có vẻ trầm trọng và bối rối, bởi sự đau buồn đối với họ là một kinh nghiệm mới mẻ. Không ai nói lời nào, nhưng khi phút chia tay gần kề, bà March nói với các con:
-Mẹ để các con cho bà Hannah săn sóc và ông Laurentz bảo vệ. Bà Hannah là người trung thành, và người láng giềng tốt bụng của chúng ta sẽ bảo vệ các con như chính con ông ấy. Khi mẹ đi rồi, các con đừng buồn và đừng tuyệt vọng, các con cũng đừng nghĩ rằng các con sẽ khuây khỏa bằng cách cứ rảnh rỗi và cố quên. Các con hãy tiếp tục làm công việc hàng ngày như thường lệ, dưới con mắt của Chúa, bởi làm việc là một niềm an ủi được Chúa ban. Hãy nhớ rằng các con còn có một người cha trên trời.
-Dạ vâng, thưa mẹ.
-Con hãy cẩn thận, Meg yêu, hãy để mắt tới các em, hãy hỏi ý kiến bà Hannah và hãy tới gặp ông Laurentz khi con có chuyện gì khó khăn. Còn con, Jo, con hãy kiên nhẫn, đừng ngã lòng và đừng làm những chuyện thiếu suy nghĩ, hãy thường xuyên viết thư cho mẹ và hãy cứ là đứa con gái nhân hậu của mẹ, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta và an ủi mọi người. Beth, con hãy cầu xin ở âm nhạc sự can đảm và hãy trung thành với những bổn phận nhỏ nhặt của con. Và con, Amy, con hãy giúp các chị con việc nào có thể, hãy ngoan ngoãn. Mẹ muốn gặp lại các con tất cả đều tốt đẹp hơn các con vốn có.