pacman, rainbows, and roller s
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bốn Cô Con Gái Nhà Bác Sỹ March

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:19 06/10/2013
» Lượt xem: 7408
↓Xuống cuối trang↓

-Tất cả mọi người đều tốt bụng làm sao! -Cuối cùng cô kêu lên.
-Mẹ tôi sẽ chấp thuận thôi, tôi chắc chắn điều đó, anh Brooke à, và chúng tôi rất yên tâm khi biết rằng có một người nào đó cùng đi với bà. Tôi không biết cám ơn anh cách nào đây! Meg nói với tất cả tấm lòng, cô vẫn cầm tay Brooke và vừa dẫn anh vào phòng khách vừa nói cô sẽ đi gọi mẹ. Mọi việc đều được thu xếp khi Laurie mang về tấm ngân phiếu với món tiền mong muốn của bà dì March cũng như mấy dòng nhắc lại rằng bà luôn coi chuyện anh rể bà vào quân đội là điều phi lý, và bà đã đoán trước là không có điều gì tốt đẹp cả, bà hy vọng một lần khác, ông sẽ nghe theo ý kiến của bà. Bà March rất cảm động dầu vẫn lặng lẽ, và tiếp tục những công việc chuẩn bị cho chuyến đi. Buổi chiều ngắn ngủi đã trôi qua. Mọi việc chuẩn bị đều đã hoàn tất. Meg và mẹ cô làm xong mấy công việc may mặc cần thiết, Beth và Amy lo trà trong khi bà Hannah kết thúc việc ủi. Jo vẫn chưa thấy trở về. Họ bắt đầu lo lắng và Laurie ra ngoài đi tìm cô. Không ai biết Jo đi đâu. Có thể vì lo ngại một sự từ chối khả hữu của bà dì, Jo đã tưởng tượng ra điều gì chăng. Nhưng ngay sau đó cô đã trở về. Khi bước vào, khuôn mặt cô có một vẻ thật kỳ dị pha lẫn sự vui thích, sự sợ sệt, sự toại nguyện và sự nuối tiếc, một vẻ cũng bí ẩn như cái cuộn bé xíu vàng rực mà cô vừa đặt trước mặt mẹ cô vừa nói giọng nghẹn ngào:
-Đây là đóng góp của con để mẹ sớm đưa được cha về với chúng ta.
-Vì sao con có được món tiền lớn này, con yêu của mẹ? Hai mươi lăm đô la! Jo, mẹ hy vọng rằng con đã không làm điều gì thiếu suy nghĩ?
-Không, con không xin, không mượn, cũng không ăn cắp. Con kiếm được chúng và con nghĩ rằng mẹ sẽ không chê trách con, bởi cái con bán đi là tài sản của con. Vừa nói cô vừa bỏ nón ra, và mọi người đồng loạt thốt lên, bởi mái tóc dài dày dặn của cô đã được cắt ngắn.
-Mái tóc của con, mái tóc xinh đẹp của con! ồ! Jo, sao con có thể làm chuyện đó? Con yêu của mẹ, không cần thiết phải như vậy. Bà March ôm cô trong tay. Hai mẹ con lặng lẽ ghì siết.
-Nó không còn giống Jo của chúng ta nữa.
-Bà vừa nói vừa quay sang những người con khác.
-Nhưng giờ đây chúng ta sẽ yêu nó thắm thiết hơn nữa. Giữa lúc mọi người đều chưa hết bàng hoàng và Beth thành kính hôn lên cái đầu tóc ngắn của Jo, cô vẫn khoác một dáng vẻ dửng dưng không đánh lừa được ai, và cô đưa tay lên mái tóc cắt ngắn của mình vẻ hài lòng, cô nói:
-Đừng rên rỉ nữa, Beth à. Điều này không ảnh hưởng tới số phận của quốc gia và sẽ tốt cho tính kiêu căng của chị. Giờ đây chị trở nên quá đỗi tự hào với mái tóc của chị. Chị cảm thấy mát mẻ và nhẹ người một cách thú vị, và người thợ cắt tóc đoan chắc là chị sẽ sớm có những mái tóc xoăn, nó sẽ tạo cho chị dáng vẻ một cậu con trai. Chúng sẽ rất hợp với chị và dễ chải gỡ. Con lấy làm mãn nguyện, do đó mẹ hãy cầm lấy tiền đi, con xin mẹ, và chúng ta hãy ăn bữa đêm.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,22,23,[24],25,26,44 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bốn, , Con, Gái, Nhà, Bác, Sỹ, March, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 18
» Tổng: 7408 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>