"Nereus," Billy nói hộ.
"Anh đã gặp ông ấy chưa?"
"Tôi đã nghe về ông ta, nhưng tôi chưa từng gặp ông ấy trước ngày hôm nay. Tôi chưa bao gặp nhiều các Elder, Thế Hệ Kế tiếp ở Miền Tây. Dee và Machiavelli là những người bất tử châu Âu đầu tiên tôi gặp." Anh ta vuốt tóc khỏi mặt. "Tôi quan tâm tới mỗi bản thân mình và làm vài việc trời ơi đất hỡi cho chủ nhân của tôi, Quetzalcoatl. Tôi cũng làm vài việc, như thể vệ sĩ cho vài sự kiện trong thành phố. Tôi đã đi phiêu lưu cùng Virginia vào vài Vương quốc Bóng tối phụ cận, nhưng hầu như chúng cũng chỉ là những bản copy của thế giới này, và chúng tôi cũng ít đụng độ với lũ quái vật." Anh ta chỉ vào những xà lim đằng trước và đằng sau họ. "Tôi chưa từng thấy những sinh vật thế này trước đây."
"Ông ta tới kìa," Josh nín thở. Mặt nước rẽ làm đôi và ông ta hiện ra. Trông ông ta khá giống mấy con quái vật xúc tu. Ngoại trừ cái đầu giống người bình thường thì mái tóc ông ta giống như những sợi rêu xoăn xoăn. Gương mặt ông ta to bè, xương gò má cao, xương hàm chắc khỏe với lớp râu dày chia làm đôi, lẫn với những sợi tảo biển.
"Ông già của Biển cả đó," Billy thì thầm. "Một Elder."
"Trông ông ta cũng bình thường đó chứ," Josh định nói, nhưng rồi Nereus nâng mình lên khiến cậu trai trẻ thấy phần dưới của Elder và tám chân bạch tuộc. Chỉ có điều, có gì đó không ổn. Ba trong số những cái chân to tướng cụn lủn, trên trán ông có những vết cháy bỏng rộp xấu xí. Vị Elder mặc một chiếc áo chắp từ tảo biển, sau lưng đeo chiếc đinh ba. Josh ho hắng còn Billy chùi nước mắt - không khí vốn chỉ có mùi muối biển giờ hòa trộn cùng mùi cá ươn lâu ngày và mùi mỡ cá voi hỏng.
"Nereus," Dee vừa gọi vừa đi xuống rìa nước. "Đến lúc rồi. Chúng tôi đang đợi ông."
Ông già Biển cả vươn tay lên bờ đá cuội và mỉm cười với Dee khoe cả mồm đầy răng nhọn hoắt. "Loài người, ngươi quên sao. Ta không trả lời cho ông." Giọng ông ta nghe dính dớp và ẩm ướt. "Và ta đang đói," ông nói thêm.
"Ông dọa dẫm tôi không ích gì đâu. Ông cũng thừa biết mà," Dee đáp trả.
Nereus lờ hắn ta đi. "Vậy chúng ta ở đây để làm..." Vị Elder nhìn Machiavelli rồi Billy, Virginia và sau cùng là Josh. "Những người bất tử và một Vàng tới đây để hạ màn cho thế giới. Đúng như lời tiên tri từ thời Khởi Nguyên." Ông ta nhìn Josh. Luồng điện quanh người cậu lóe lên tạo thành một bộ lưới giáp vàng kim bảo vệ cậu. "Còn cậu...cậu vẫn giống như tôi còn nhớ," ông nói.
Josh cố cười. "Tôi chưa từng gặp ông."
"Cậu chắc không?" Nereus hỏi lại.
"Tôi chắc là tôi nhớ," Josh nói. Cậu thấy hài lòng vì giọng mình không run lắm.
"Chủ nhân tôi nói ông sẽ tuân theo lời thôi," Dee chen ngang.
Nereus lờ hắn đi và quay sang nói chuyện với Machiavelli. "Đến lúc chưa?"
Người Ý gật đầu. "Tới lúc rồi. Ông mang nó theo không?"
"Có." Ông già đưa mắt nhìn từ Machiavelli sang Dee rồi lại nhìn người Ý. "Ai muốn kiểm soát Lotan?"