"Tôi," Dee bước lên một bước và nói ngay.
"Tất nhiên là ông," Nereus vui vẻ nói. Một cơn sóng không xô vào bờ đá mà bắn lên bao quanh cổ tay Dee nhấc hắn lên trước. Người bất tử còn không kịp hét lên. Virginia cũng dợm tiến tới, cây sáo nắm chắc trên tay. Nhưng cái nhìn của Nereus khiến cô chùn bước. "Đừng ngố thế. Nếu ta muốn hắn chết, ta có thể quăng hắn xuống vách đá làm thịt cho những cô con gái của ta." Đằng sau ông, hàng tá những Nereid tóc xanh nổi lên trên vịnh, mồm mở rộng lộ ra những chiếc răng như răng cá hổ. "Và ta và ngươi sẽ tính toán chuyện ngươi làm lúc rồi. Gia đình rất quan trọng với ta."
"Ông không phải Elder đầu tiên đe dọa tôi." Nụ cười độc ác của Virginia Dare khiến khuôn mặt cô trở nên xấu xí. "Và ông biết chuyện gì xảy ra với người đó rồi đó."
Mùi cá ươn còn nặng hơn khiến cả Billy và Josh đều che miệng quay đi. Virginia quay đầu lại hít một hơi dài. "Ôi sao tôi thích mùi của sợ hãi thế."
Nereus quay về phía Dee. "Một món quà nhỏ cho ngươi," ông nói và đặt cho hắn một vật giống một quả trứng vân xanh rồi nắm nó lại. Cơn sóng khóa chặt những ngón tay Dee. "Dù ngươi làm gì," Nereus nói, "ngươi cũng không được xòe tay ra." Sau đó ông bóp chặt tay hắn. Vỏ trứng vỡ ra.
"Sao lại không?" Dee hỏi. Sao đó hắn thở hổn hển, mắt lồi ra vì đau đớn.
"Ờ đúng rồi," Nereus lại vui vẻ nói, cười ác độc. "hình như Lotan cắn ông đó."
Dee rùng mình nhưng vẫn im lặng, đôi mắt xám nhìn trực diện vị Elder.
"Ta phải công nhận là ông dũng cảm," Nereus thậm chí còn cười rộng miệng hơn. "Vì vết cắn của Lotan còn đau hơn bọ cạp đốt."
Tiến sĩ trở nên trắng bệch, đôi mắt trở nên to so với đầu. Những giọt mồ hôi vàng rịn trên trán và không khí tanh mùi lưu huỳnh. "Tôi đoán..." hắn nói qua kẽ răng. "Tôi nghĩ là nó to hơn."
Billy nháy mắt với Josh. "Tôi cũng nghĩ thế đấy."
"Rồi sẽ thế," Nereus cười lớn. "Nhưng trước tiên nó cần uống chút máu." Giờ thì toàn bộ cơ thể Dee đang rung dữ dội. Hắn cố rút tay trái ra, nhưng cơn sóng của Nereus vẫn khóa chặt tay hắn. "Một khi nó nếm vị máu của ngươi, nó sẽ trung thành với ngươi. Sau đó ngươi sẽ kiểm soát được nó. Nhưng người phải hành động nhanh lên. Lotan cũng giống loài thiêu thân; quãng đời của nó rất ngắn. Ngươi có ba tới bốn giờ trước khi nó chết." Cơn sóng của vị Elder rút đi và ông ta nói thêm, "Nhưng thế cũng đủ thời gian để bắt đầu sự hủy diệt thành phố của giống người rồi."
Josh nhìn ông già Biển cả lặc luốn làn nước xanh lạnh ngắt. Những đầu phụ nữ cũng biến mất theo ông, mái tóc xanh của họ trải ra như rong biển trôi trên mặt nước. Vị Elder quay đầu lại nhìn Josh. Ông ta nhíu mày như thể cố nhớ gì đó, nhưng rồi lại lắc đầu và chìm xuống dưới làn nước. Các Nereid cũng lần lượt biến mất.
Virginia vội vàng tiến lên và đỡ lấy Dee còn đang lảo đảo. Da Pháp sư xám ngoét; tay trái vẫn còn nắm nhặt nhưng máu đang chảy trên tay hắn đã chuyển thành màu tía đậm. "Giúp tôi với!" Virginia hét.
Billy nhảy lên trên những vách đá và ôm quanh eo Dee giữ hắn đứng thẳng. "Tôi đỡ được ông ấy rồi."
"Đưa ông ấy lên vách đá đi," Virginia nói.
"Không!" Machiavelli hét vang. "Đợi đó." Ông tìm đường đi qua những tảng đá trơn trượt và dừng lại trước Dee. "Josh, qua đây giúp tôi."