"Nơi tất cả các con tàu biến mất à?" Josh hỏi.
"Chính đó. Bức tường giữa hai thế giới rất mỏng nên thỉnh thoảng tàu bè và máy bay của thế giới này chui sang thế giới kia, và thỉnh thoảng vài quái vật biển xấu xa từ thế giới của ông ta qua Vương quốc Bóng tối Trái đất. Nereid là những con gái của ông ta." Virginia mỉm cười. "Đừng để bản thân bị mê hoặc bởi nụ cười hay giọng hát của họ. Họ là động vật ăn thịt đó."
Dee nhanh chóng lắp lại máy và khởi động nó lên. Hắn chán nản ném nó ra một góc. "Không có gì. Tôi không thể nào liên lạc được với Machiavelli."
Virginia xoay cây sáo trên đầu ngón tay. "Em không hiểu sao anh lại quá lo lắng tới thế. Em có thể dễ dàng đưa chúng vào giấc ngủ với..."
Trước khi cô có thể nói hết câu thì một phụ nữ da xanh, tóc xanh, đuôi cá chuồi lên từ mặt biển, chộp lấy cây sáo của cô và mang nó xuống nước ở phía bên kia tàu.
Tiếng hét của Virginia Dare thật kinh khủng. Cô ném chiếc áo sơ mi ám khói và cởi giầy ra và lao xuống biển, biến mất trong làn nước không một vết tích.
"Tiến sĩ!" Josh hét qua tiếng động của động cơ. Cậu giơ tay trái ra chỉ và cậu hài lòng vì tay cậu không run quá.
Dee vội vàng tiến tới và nghiêng người qua lan can tàu.
Xung quanh họ là hàng tá đầu phụ nữ, tóc xanh như tảo biển. CÙng lúc họ mở miệng nhe những chiếc răng như răng cá hổ. Sau đó họ ném mình lên thuyền, trồi lên trụt xuống trên mặt biển như những con cá heo.
"Giờ chúng ta gặp rắc rối rồi," Dee nói. Rắc rối rất rất nghiêm trọng."
CHƯƠNG MƯỜI CHÍN
Sophie Newman đứng ở nhà bếp nhìn vào sân trong nhà nơi Perenelle Flamel và Tsagaglalal đang ngồi cạnh nhau. Nếu những người bình thường quan sát, họ chỉ thấy hai người phụ nữ lớn tuổi, một cao gầy nhưng khỏe mạnh, một thấp béo, ngồi cạnh nhau dưới ô uống trà và nhấm nháp bánh Sô cô la. Nhưng họ không phải những quý bà thông thường: một người xấp xỉ bảy trăm tuổi, còn người kia,... ờ Sophie nghĩ bà ta còn hơn tuổi đời của toàn nhân loại.
Cả hai người đều đang nhìn cô, và dù họ đang ngồi dưới bóng râm của cây dù, đôi mắt họ đang phát sáng - xanh lơ và xám - khiến họ giống như những người ngoài hành tinh.
Tsagaglal gọi Sophie từ trong nhà ra. "Tới đây đi con. Ngồi cùng chúng ta. Chúng ta đang đợi con." BÀ ta không nói tiếng Anh nhưng Sophie hiểu và nhận ra đó là ngôn ngữ cổ xưa của Danu Talis.Khi cô đứng cạnh, bà lão nắm lấy tay cô. "Cháu không định hôn người dì cháu yêu quý à?" bà nói, đã chuyển sang tiếng Anh.
Sophie rụt tay lại. Cô không biết người phụ nữ này là ai - hoặc giả như bà ta là phụ nữ - nhưng bà ta rõ ràng không có quan hệ gì với cô. "Bà không phải dì tôi," cô lạnh lùng nói.
"Không phải quan hệ máu mủ, nhưng cháu là gia đình của ta. Luôn luôn là như thế," Tsagaglalal nói, giọng thểu não. "luôn luôn như thế. Ta đã chăm sóc cháu và em trai cháu từ khi các cháu chào đời."
Sophie nuốt cục nghen trong họng, ngồi xuống nhưng không hôn vào đôi má nhăn nheo của bà. Có một cốc trà đá và bánh sô cô la chuẩn bị sẵn cho cô. Cô cầm cốc trà lên thì để ý có miếng cam trong đó. Vị am khiến cô nhớ tới Josh, và cô thấy bụng cô quặn lại. Cô đặt nó xuống không uống lấy một chút và đẩy đĩa bánh đi. Cô cảm thấy tuyệt vọng. Trong tuần rồi, cô đã mất đi mọi thứ, kể cả em trai. Kể cả những cái liên kết cô với quá khư - như dì cô - cũng biến mất. Cô cảm thấy lạc lối và cô đơn tột cùng.