"Cháu không đói à?" Tsagaglalal hỏi.
"Sao bà có thể hỏi tôi câu đó chứ?" Nỗi tức giận của Sophie quá mãnh liệt. "Không, tôi không đói. Tôi đang bệnh rồi đây. Josh mất rồi - và cậu ấy ghét tôi. Tôi nhìn thấy điều đó trong ánh mắt cậu ấy."
Hai người phụ nữ nhìn nhau.
Sophie quay qua Perenelle. "Và Nicholas đang hấp hối ở trên tầng. Sao cô không ở trên đó với chú ấy?"
"Ta sẽ lên đó khi cần," Nữ Phù thủy thì thầm.
Sophie lắc đầu và cô thấy có nước mắt của sự tức giận trong mắt. "Bà là cái gì?" cô cao giọng hỏi Tsagaglalal. "Bà không phải là... bà thậm chí còn chẳng phải người. Và cô nữa," Cô buộc tội Perenelle. "còn cô thì không có tính người! Tôi ghét cô! GHét cả hai người! Tôi ghét những gì các người đã làm cho tôi và Josh. Tôi ghét cái thế giơi các người đã lôi chúng tôi vào. Tôi ghét những quyền năng này, và những thứ tôi không nên biết và suy nghĩ của tôi bị xâm chiếm..."Những dòng nước mắt lăn xuống má cô, nưng cô không muốn họ nhìn thấy cô khóc. Cô ấn tay lên bàn định đẩy ghế ra nhưng đột nhiên cả Tsagaglalal và Perenelle vươn tay ra và đặt lên tay cô. Luồng điện của Sophie lóe lên trong một tích tắc, rồi mờ đi và mất hẳn, mùi hương vani của cô gái bị lấn át bởi mùi hương hoa nhài. Luồng điện của Perenelle không có mùi.
"Ở lại đi," Perenelle lạnh lùng nói, và chắc chắn đó không phải một lời mời. Sophie không thể di chuyển như thể cô bé đang mơ một giấc mơ. Cô đã tỉnh và cảm thấy cảnh giác, nhưng cơ thể cô không phản ứng được.
"Nghe lời Nữ phù thủy đi," Tsagaglalal nhẹ nhàng nói. "Tương lai của thế giới này cũng như các thế giới khác hiện giờ đang nằm ở mức cân bằng và cả hai cháu đều có khả năng làm lệch cán cân đó. Mọi dòng thời gian đang tụ lại một chỗ, giống như lời tiên đoán cách đây mười ngàn năm. Hoàn cảnh đã chỉ ra hai cháu đúng là cặp song sinh trong truyền thuyết." Đôi mắt xám của bà đong đầy nước mắt. "Vì lợi ích của cháu, ta mong đó là những đứa trẻ khác. Đây là con đương khó khăn mà các cháu phải bước đi. Josh cùng phe với Dee, và dù cháu có tin hay không, cũng đã được tiên đoán từ cả thiên niên kỷ trước. Cái không thể nhìn thấy trước được - không thể nói trước được - là sự điên rồ của Dee và cái hắn định làm.
"Sophie," Perenelle Flamel nhỏ nhẹ nói. "Cháu phải tin cô khi cô nói cô không mong chuyện này xảy ra với cả cháu hay Josh. Cháu có tin không."
Sophie không còn chắc cô nên tin cái gì. Cô muốn tin Nữ phù thủy, nhưng... có cái gì đó ngăn cản cô. Người phụ nữ này đã nói dối cô, nhưng nhà Flamel đã nói dối cả thế kỷ rồi. Sophie đoán họ chỉ sống để bảo vệ họ và những người xung quanh họ. Josh cũng không muốn tin nhà Flamel. Có thể cậu đúng. Có thể đi với Dee là một quyết định đúng đắn. Một suy nghĩ đột ngột làm cô lạnh sống lưng: Nếu như cô chọn sai bên trong trận chiến lâu đời này thì sao?
Sự thật - cay đắng là nghiệt ngã - là cô không biết gì hết. Đúng hay sai, tốt hay xấu đan xen và lẫn lộn. Cô không thể phân biệt bạn và thù nữa.