"Tới giờ hắn vẫn thoát đấy chứ," Zephaniah trả lời. "Các người nên hành động ngay khi biết hắn định triệu hồi Archon Coatlicue."
Isis bắt đầu lắc đầu nhưng Orisis nói. "Tất nhiên rồi. CHúng tôi đáng ra nên thế. Chúng ta có được Machiavelli chúng ta sẽ cô lập được hắn."
"Nhưng giờ hành động của hắn đang không chỉ đe dọa thế giới này mà tất cả các Vương quốc bóng tối khác." Zephaniah đột ngột đứng dậy và Isis và Osiris cũng đứng lên theo. "Đi cùng tôi," bà nói.
Bà gấp cây gậy lại và nhét vào trong túi rồi vòng tay qua tay hai người kia. "Đừng sợ," bà nói nhẹ, đập vào bàn tay cơ bắp săn chắc của Osiris.
"Bà không dọa được tôi đâu bà già," Isis quát.
"Ờ, tôi nên thế đây con gái. Đúng là ta nên thế. Đưa ta tới nhà thờ và để ta kể cho hai người nghe về tương lai ta đã nhìn thấy, tương lai mà khi Coatlicue được thả ra, tương lai mà Archon đó chạy khắp các Vương quốc bóng tối, không để lại gì ngoài tro bụi. Tương lai mà chúng ta không còn nữa. Không còn các Elder, Thế hệ Kế tiếp, không còn. Và khi chúng ta tiêu tùng hết, bà ta bắt đầu chuyển sang giống người. Ờ, và cả hai người thuộc những người đầu tiên ra đi đó - và hai người chết rất kinh khủng," bà nói thêm.
"còn Dee ở đâu trong tương lai của bà?" Osiris hỏi.
"An toàn," Zephaniah nói. "Hắn phong ấn thế giới nayf khỏi các Vương quốc Bóng tối khác, sử dụng thanh kiếm quyền năng để hủy diệt cánh cửa tới Xibalba. HẮn sẽ trị vì Vương quốc Bóng tối này như một đế vương."
"Và Dare, kẻ giết người, ở bên hắn ta à?" Isis hỏi.
"Trong tương lai, cô ta chết. Bị Dee phản bội, làm thức ăn cho Archon."
"Đó là tương lai có thể hay rất khả dĩ?" Osiris cẩn trọng hỏi.
"Không phải cả hai. Các sự kiện tiếp nối nhau. Dòng thời gian đã thay đổi và chuyển sang chương khác. Dee có kế hoạch mới, một cái gì đó còn lớn hơn nhiều." Bà Phù thủy buộc hai người dừng lại. "Đợi chút."
Cả ba dừng lại trước nhà thờ theo kiểu Gothic và Zephaniah ngửng đầu, gần như thể bà có thể nhìn thấy tòa nhà. "Hmm, đây là nơi họ đã đánh nhau..." Khuôn mặt bà quay sang trái rồi sang phải khi bà đánh hơi không khí. "Vẫn còn mùi ma thuật."
"Mùi va ni,"
"Mùi cam," Osiris thêm vào.
"Và mùi bạc hà của Flamel." Zephaniah lẩm bẩm. "có mùi hôi của Dee và Machiavelli."
Một bảo vệ trông có vẻ kiệt sức đi qua đám khách du lịch đang dừng lại chụp những chỗ tòa nhà hư hỏng, cố đẩy họ ra chỗ khác đề phòng đá rơi xuống tiếp. Anh ta đi thẳng tới chỗ ba người, hiện giờ đang đứng quá gần lối ra vào. Ngay khi bảo vệ tới gần họ, người đàn ông trọc đầu quay qua cười. Người bảo vệ rõ ràng là trắng bệch ra như thể nhìn thấy bóng ma. Anh ta bỏ di không thèm nhìn lại.
"Đưa ta về lại chỗ ngồi," Zephaniah ra lệnh.
Isis và Osiris quay lại và đưa Bà phù thủy lại chỗ ghế băng. "Hai người chưa từng thích Nhà thông thái Abraham, đúng không?" Zephaniah hỏi.
"Không," Isis đáp luôn.
Osiris nghĩ một lúc mới trả lời. "Tôi nghỉ chúng ta đều sợ ông ấy," cuối cùng ông ta nói.
"Tôi đã làm việc ông ấy khá lâu và tôi nghĩ tôi đã hiểu ông ấy hơn hết thảy mọi người, nhưng tôi cũng không chắc ông ấy là gì. Người Cổ đại, có thể; cũng có thể là Archon. Tất nhiên trong dòng máu ông ấy có dòng máu các Elder vĩ đại. Prometheus và tôi đã ở bên ông ấy khi Cuộc biến đổi đến với cơ thể ông ấy. Tôi đã quan sát ông ấy làm việc cả ngày lẫn đêm không hề ngơi nghỉ để tạo ra cuốn Codex." Bà cười nghe có vẻ đau đớn và cay đắng. "Các người biết vì sao ông ấy tạo ra cuốn Codex không?"