"Em thích Vương quốc Bóng tối này," Isis đột ngột nói. "Luôn luôn là thế giới em thích. EM rất thích được kiểm soát nó lần nữa."
"Sớm thôi," Osiris đồng tình. "Mọi thứ sẽ về đúng chỗ của nó."
Isis nắm lấy tay chồng để nhấn mạnh. "Anh có nhớ lúc chúng ta làm ra thế giới này không?"
"Chúng ta á?" ông ta trêu chọc.
"À thì thực ra là anh. Nhưng em có giúp mà." Cô thêm vào.
"Em có làm"
"Đây không phải thế giới đầu tiên của chúng ta, đúng không?" cô ta hỏi, hàng lông mày hoàn hảo của cô ta nhíu lại như kiểu đang cố nhớ ra.
"Không, Em không nhớ à... chúng ta đã tạo ra hai...ờ, chúng ta sẽ gọi chúng là sai lầm nhé?"
Isis gật đầu. "Chúng ta làm ra vài bản nháp và thiếu sót."
"Hầu hết đều thiếu sót. Khi Danu Talis sụp đổm chúng ta không biết về thứ ma thuật đầu độc trong không khí. Phải mất vài lần chúng ta mới nhận ra nó đã làm ô uế mọi thứ chúng ta tạo ra và chúng ta phải đợi vài thế khí trước khi bắt đầu xây dựng lại thế giới." Ông nhún vai. "Nhưng sao chúng ta biết nhỉ?" Ông dừng lại đột nhột nhìn vào bà lão với cây gậy trắng đang ngồi chên chiếc ghế sắt ở góc vỉa hè. Bà ta quay lưng với nhà thờ, đối mặt với dòng sông. "Sao bà ta tới đây trước chúng ta nhỉ?" ông ta thở hắt. "Hà ta vẫn còn trong hầm mộ với Mars Ulthor khi chúng ta rời đi mà."
Bà lão giơ tay trái lên và, không cần quay đầu, ra hiệu cho họ tới.
"Sao bà ấy biết chúng ta ở đây?" Isis thì thầm. "Bà ta không thể nhìn thấy chúng ta, đúng không?"
"Ai mà biết bà ta có thể làm gì," Osiris thì thầm. "Thưa lệnh bà Zephaniah," ông ta nói lớn khi tiến tới ghế băng.
"Ngồi cạnh ta." Zephaniah, Phù thủy xứ Endor, chuyển câu đơn giản đó thành một mệnh lệnh.
Isis và Orisis trao đổi một cái liếc mắt trước khi ngồi xuống hai bên bà lão.
"Chồng bà sẽ tham gia với chúng ta chứ, lệnh bà?" Orisis hỏi và liếc nhìn xung quanh.
"Giờ ông ấy đang bận. Ông ấy... đang bắt kịp với thế giới," bà nói kèm một nụ cười hài hước. "Thế giới đã thay đổi kể từ lần cuối ông ấy bước đi trên trái đất này."
"Và ông ấy sao rồi?" Isis hỏi.
"Ờ, nếu xét đến sự thử thách của ông ấy, ông ấy vẫn còn tốt lắm. Tất nhiên là giận dữ rồi... Và khi mọi thứ..." và vẫy tay trong không khí và màn đêm Paris bao trùm mùi khói gỗ. "Khi mọi thứ vui vẻ này qua đi, tôi nghĩ tôi và ông ấy sẽ có một cuộc trò chuyện khó khăn. Tất nhiên là nếu chúng tôi còn sống." Bà Phù thủy im lặng và nhìn thẳng ra phía trước, khuôn mặt giấu sau chiếc kinh râm to quá khổ. Cả hai tay bà đang đặt trên chiếc ba toong trắng, ngay trước mặt bà.
"Sao bà lại triệu hồi chúng tôi?" Osiris chậm rãi hỏi. "Bà đã không nói chuyện với chúng tôi cả thiên niên kỷ rồi; bà không thuộc phe loài người hay phe chúng tôi. Và đột nhiên bà muốn -không, yêu cầu - gặp chúng tôi."