Người đàn ông đẹp mã cao ráo mặc bộ đồ dính đầy bụi hít một hơi sâu. "Thật ra nó gợi cho tôi nhớ tới nhà tôi."
"Nhà á?" Billy ho. Cậu ta lôi chiếc khăn tay họa tiết đỏ ra khỏi túi quần sau đặt lên mũi và miệng. "Nhà ông thường có mùi như là phòng vệ sinh của lũ động vật hoang dã à?"
Hàm răng của Machiavelli sáng lên khi ông cười. "À, Rome và Venice - à, Venice xinh đẹp - thời thế kỷ mười lăm và mười sáu rất bốc mùi.. nhưng không tệ bằng Paris thế kỷ mười tám hay Luân Đôn giữa thế kỷ mười chín. Tôi đã ở đó vào năm 1858; không khí có mùi rất kinh đến nỗi khó mà thở nổi. Được gọi là thời kỳ Đại Ô Nhiễm đấy.
"Chắc chắn tôi sẽ không thích ở đó," Billy nói. "Tôi thích không khí trong lành, nhiều." Cậu ta búng ngón tay và không khí có mùi ớt đỏ. Một cột khói cuộn màu tím đỏ bao lấy ngón tay cậu và sau đó một khối cầu lửa bay từ tay lên tới đỉnh đầu họ. Nó trôi lững lờ như bong bóng xà phòng bị đẩy bởi gió biển đang thổi trong đường hầm. "Một thầy lang Apache đã dạy tôi đấy," Billy tự hào nói. "Không tồi chứ?"
"Không tồi chút nào." Machiavelli nắm hai tay vào nhau và mùi luồng điện của Billy bị lấn át bởi mùi da rắn. Một luồng sáng trắng mạnh mẽ chiếu sáng cả đường hầm. Quả bong bóng đỏ vỡ tan. "Chủ nhân của tôi, Aten đã dạy tôi trò này," Machiavelli nói.
Billy the Kid nhanh chóng xoa hai tay vào nhau , những tia điện màu đỏ tía nhỏ giọt xuống nước dưới chân cậu. "Hay," cậu ta thừa nhận, giọng nói nghe nghèn nghẹt dưới lớp khăn.
Machiavelli liếc nhìn cậu trai trẻ. "Trông cậu giống cướp đường lắm khi đeo cái khăn đó."
"Tôi nghĩ đẹp mà."
Hai người đàn ông, một mặc bộ com lê tả tơi và đi đôi giày Ý đắt tiền, một mặc quần bò và đi đôi bốt mòn vẹt, cùng nhau đi xuống hành lang. Ánh sáng trắng đi theo họ, khiến cho những con chuột mắt đỏ sọng chạy bán sống bán chết vào trong bóng tối.
"Tôi ghét chuột," Billy lẩm bẩm.
"Chúng có cách sống của chúng," Machiavelli nhẹ nhàng nói. "Chúng là một loài vật tuyệt vời."
"Loài á?" Billy the Kid dừng lại. Cậu ta có vẻ bối rối. "Loài á?"
Người Ý đang đi cũng dừng lại để ngoái nhìn Billy. "Cậu đã nhìn vào mắt động vật chưa?"
"Chưa. Một bà thầy lang người Navajo bảo với tôi bà ấy có thể nhìn qua cặp mắt chim ưng, nhưng tôi không dám chắc tôi tin bà tới đâu cho tới khi bà ta nói cách đây ba mươi dặm một cảnh sát đang tập hợp quân lại để săn lùng tôi. Bà nói họ sẽ mất hai ngày để tìm ra tôi. Và quả thật, hai ngày sau họ đã tìm thấy tôi."
"Dùng ý chí của mình điều khiển sinh vật khác - kể cả loài người khá là đơn giản. Chủ nhận cậu không dạy gì cậu à?"
Billy nghiêng đầu về một phía. "Hình như là không." Rồi cậu ta thêm vào, có vẻ ngại ngùng. "Ông nghĩ ông có thể dạy cho tôi không?"
Người bất tử Ý nhìn người Mỹ một cách ngạc nhiên. "Dạy cậu ư?"
Billy nhún vai không thoải mái. "À. Ông đã sống khá lâu. Ông...à. Ông là một người sinh ra vào thời Trung Cổ. Ông sống thật sự lâu rồi."