"Cám ơn."
"Và người châu Âu các ông đều được huấn luyện bởi những Chủ Nhân già cỗi..."
"Chủ nhân của cậu, Quetza...Quezza..."
"Quetzacoatl," Billy nói hộ.
"Cũng sống lâu như chủ nhân của tôi. Quetaz...Quezta..."
"Cứ gọi ông ấy là Kukulkan."
"Kukulkan là một Elder có quyền năng to lớn. Cậu đã nghe ông ta nói rồi đấy: ông ta đã ở Danu Talis khi nó sụp đổ. Ông ta có thể dạy cho cậu nhiều thứ. Hơn, hơn rất nhiều những thứ tôi có thể dạy cậu."
Billy cho tay vào túi quần sau và đột nhiên trông cậu già hơn tuổi. "À, thành thực mà nói, ông ấy thật sự chẳng dạy tôi điều gì. Tôi cứu mạng ông ta và ông ta biến tôi thành người bất tử để trả ơn. Và tôi nghĩ tôi đã không gặp ông ta trong suốt năm mươi năm hoặc hơn. Những gì tôi biết về Elder và sự bất tử của tôi là tự tôi tìm ra, nhờ hỏi chỗ này hay chỗ khác."
Machiavelli gật đầu. "Con đường đi của tôi cũng không bình thường. CHủ nhân của tôi để kệ tôi trong suốt nửa thế kỷ. Nhưng chắc những nghiên cứu của cậu sẽ đưa cậu tới với những người bất tử khác chứ?"
"Không nhiều và cũng không thường xuyên." Billy cười toe toét. "Tôi còn không nhận ra tôi bất tử tới một ngày tôi ngã khỏi lưng ngựa trên con đường tới Sierra Madre và rơi xuống hẻm núi. Tôi có thể nghe thấy tiếng xương gẫy khi lăn xuống. Tôi nằm ở đáy vực và nhìn những luồng khói đỏ tía bay ra từ da tôi, tôi cảm thấy xương mình liền lại và về đúng vị trí. Tôi nhìn những vết thương lành lại , chẳng để lại gì hơn một vết sẹo. Chứng cứ duy nhất cho thấy tôi đừng ngã xuống núi là quần áo tôi xé thành từng mảnh vụn."
"Luồng điện của cậu đã cứu sống cậu."
"Lúc đó tôi không biết đấy là gì." Billy giơ tay lên và luồng điện màu đỏ tía chảy ra nơi đầu ngón tay. "Nhưng khi điều đó xảy ra, tôi bắt đầu thấy luồng điện xung quanh mọi người. Tôi có thể biết ai tốt ai xấu, ai khỏe ai yếu chỉ bằng cách nhìn màu sắc xung quanh cơ thể họ."
"Tôi tin từng có thời loài người có khả năng đó."
"Rồi một ngày tôi ở Khu rừng chết, Nam Dakota, tôi nhìn thấy một luồng điện cực kỳ mạnh - màu thép xám - bao quanh một người đàn ông đang trèo vào trong tàu. Tôi không biết ông ta là ai nhưng tôi đã chạy tới cửa sổ tàu. Khi ông ta nhìn tôi, tôi thấy mắt ông ta - có màu xám như luồng điện của ông ta vậy - mở to và tôi biết rằng ông ta cũng thấy luồng điện quanh tôi. Tôi biết rằng tôi không cô độc, rằng còn có những người bất tử giống như tôi."
"Thế cậu có bao giờ biết ông ta là ai không?"
"Một thế kỷ sau tôi gặp lại ông ta: đó là Daniel Boone."
Machiavelli gật đầu. "Tôi có nghe về ông ta trong số danh sách những người Mỹ bất tử."
"Có tên tôi không?"
"Không," Machiavelli nói.
"Tôi không chắc mình đang bị xúc phạm hay nên vui mừng đây."
"Có một câu ngạn ngữ của người Celt tôi đặc biệt ưa thích là: "Tốt hơn là bạn nên tồn tại mà không bị pháp luật để ý."
Billy gật đầu. "Tôi thích câu này rồi đấy!"
"Tuy nhiên, nhiệm vụ của chủ nhân là dạy dỗ bề tôi," Machiavelli nói tiếp. "Kukulkan đáng ra nên dạy dỗ cậu."