Eddie ném tờ báo cho Momo và lấy tờ khác. Một lần nữa khoản đóng góp đến từ quỹ Vito Corleone nhưng lần này tờ báo nói đích danh. Bọn nhà báo này như những con cún dễ thương, ở bên cạnh thì rất vui vẫy đuôi mỗi lần cho ăn. Nhưng không sớm thì muộn, sẽ nhai dép hoặc tè lên chăn của bạn. Dù là vô tình hay cố ý, bạn sẽ không bao giờ rõ.
Lại trên mặt báo, biên tập đã chọn một bức ảnh hào nhoáng của Michael Corleone đứng bên cạnh quý bà Marguerite Duvall xinh đẹp và tài năng. Những tên phóng viên cũng chú ý xây dựng hình ảnh của Michael Corleone như Eddie Paradise làm vậy. Eddie nói:
- Mười được một. Đó là nguồn tin vô danh mà bọn công ty quảng cáo do Hagen kiểm soát làm việc cho chúng ta.
Một lời nói dối vô hại. Thuê mấy công ty đó làm nhiệm vụ của Eddie, một kế hoạch mà hắn rất tự hào. Fontane được coi như cảnh sát trưởng, đó cũng là công lao của Eddie. Hắn quen một gã trong ủy ban. Eddie biết Fontane là con đỡ đầu của Vito Corleone quá cố, hắn biết Michael Corleone sẽ rất vui nếu biết Fontane có được một địa vị trên chính trường để phản kháng lại những dư luận tiêu cực khi ông ta phải đối mặt với những tên cao bồi đến từ Nevada. Nó tạo ra kết quả không hoàn mỹ lắm nhưng có thể tạm chấp nhận. Như người ta nói, không dư luận nào là xấu cả.
- Mày nghĩ vậy à?
Trâu Đất không phải là thằng ngu, chỉ là hắn đọc hơi chậm mà thôi.
- Thời điểm này, tiết lộ thông tin cũng là một ý hay đấy. Nó tốt cho hình ảnh của Bố già, thế này hoặc thế khác. Mày biết không? Làm sao mà bọn nhà báo lại biết được mọi chuyện sẽ kết thúc giống vụ Fontane.
Chuông điện thoại lại vang lên.
Trâu Đâ't nghe một lúc, bảo người đầu dây bên kia đợi một lát, lấy tay che ống nghe rồi nói:
- Ừ, phải hai mươi được một mới đúng. - Trâu Đất đưa tai nghe cho Eddie - Đó là lý do vì sao mà mấy thằng Hy Lạp ở công ty pháo hoa của mày lại không thể đến đây, chúng kẹt một số chuyện.
Eddie thở dài.
Nhưng cuối cùng Eddie đã hiểu ra được điều này: có hai loại người ở thế giới này, một loại phá vỡ mọi thứ, loại còn lại đi sửa sang mọi chuyện. Nếu bạn sinh ra là người sửa chữa, bạn phải làm gì? Phàn nàn ư? Không. Không đời nào. Những gì bạn làm, bạn phải sửa chữa, bạn tận dụng tài năng mà Chúa ban cho và đi ra thế giới hỗn loạn ngoài kia để sửa chữa mỗi ngày.
Chương 9
Johnny đã thu âm gần ba mươi năm. Không ai dám chắc có đủ tất cả bộ sưu tập đĩa của hắn.
Ai đó gọi Johnny Fontane ở hành lang: Tôi có đánh thức ngài không?
Mặc dù đã bị đánh thức nhưng Johnny nói:
- Không!
- Bởi vì chúng tôi đã gọi trước đó. - Tên này nói.
Johnny nhớ đã có giấc mơ hắn trả lời điện thoại nhưng điện thoại vẫn rung. Nhưng hắn ngủ quên mất. Hắn ngủ gần như trọn buổi sáng. Hắn gần như không có thời gian gọi cho Ginny. Dù sao cũng đã quá muộn rồi. Đoàn diễu hành nói rằng họ đã chuẩn bị cho Lisa một chiếc xe, cô đã ở thành phố rồi.
- Tôi sẽ xuống đó ngay.