Tên đặc vụ phụ trách hỏi Tramonti về hộ chiếu của ông.
Tramonti nặng nề ngồi xuống cái ghế da:
- Tôi mong mỏi được gặp luật sư của mình.
Ở khu tiếp tân, Augie Tramonti cuối cùng cũng đến, thở không ra hơi. Đặc vụ túm vai và giữ hắn ở ngoài. Trước khi làm được những gì to tát hơn, Augie Tramonti Người Lùn đã trải qua một quãng đường dài và đầy bạo lực với vai trò một kẻ chống đối luật pháp. Nếu người chết biết kể chuyện, họ sẽ nói rằng ánh mắt của Augie lúc nào nhìn họ cũng lạnh lung vô cảm như nhìn lũ đặc vụ bây giờ vậy.
Augie cao giọng nhưng vẫn bình thản:
- Anh tôi sẽ không trả lời gì hết cho tới khi gặp được luật sư của mình. Tốt nhất là nghỉ khỏe đi. Anh ấy không thích mùi thuốc lá ở đây. Luật sư sẽ đến ngay thôi.
Augie Tramonti nhắc tới tên luật sư – một người nổi tiếng ở vùng Louisiana trong hơn một thế kỷ - nhưng có vẻ không tác động gì tới mấy tên đặc vụ đang rít từng hơi thuốc lá.
Tên đặc vụ rút ra một lá thư của Bộ trưởng Tư Pháp Daniel Brendan Shea và đọc to. Thư kết tội Tramonti là công dân Colombia, không phải Ý như visa ghi. Bằng chứng đưa ra là một số lần Tramonti tới Cuba và dùng hộ chiếu Colombia của mình. Nó chỉ ra rằng thực sự Tramonti không có giấy khai sinh Ý nào hết (ông chắc chắn cũng không phải là người duy nhất sinh ra ở vùng Sicily vào thế kỷ 19). Thư còn chỉ ra Carlo không có hộ chiếu Italia nào (nó đã hết hạn dưới thời Mossolini. Augie sử dụng quyền lực của mình ở Colombia để kiếm được tấm hộ chiếu cho anh trai). Tramonti bị buộc tội "hối lộ và ép buộc" để duy trì visa. Bởi vì liên quan tới hành vi làm giả visa nên INS có nhiệm vụ trục xuất Tramonti về Colombia. Carlo Tramonti chưa bao giờ đặt chân đến Colombia, và dĩ nhiên ai cũng biết điều này. Phí trục xuất có thể được trả phần nào bằng cách áp thế chấp lên ngôi nhà của Tramonti.
Tên đặc vụ gật đầu. Gã cộng sự lôi tất cả hồ sơ trong ngăn kéo ra, đổ hết xuống sàn nhà. Carlo Tramonti mặt đỏ bừng nhưng không nói gì. Augie nói:
- Các ông phải có lệnh khám!
Tên đặc vụ nói:
- Tôi yêu cầu anh giữ im lặng. Và thưa ngài, vì là một công dân ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp, chúng tôi không cần lệnh khám trong trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia. Sứ mệnh của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ.
Carlo Tramonti nhắm mắt lại và run người, hét lên:
- Chúng tôi là công dân Mỹ! Các người là lũ cầm quyền khốn kiếp!
Carlo Tramonti lẩm bẩm, rồi ông ta cúi người xuống nôn ọe.