Tiếng còi xe hú ngày một gần. Một chiếc phi cơ đậu gần đó, chuẩn bị xuất phát và hành khách lũ lượt lên máy bay.
Mấy tay nhân viên của Bộ trưởng Tư pháp bước ra khỏi chiếc Limo, đảo mắt nhìn quanh, hướng về phía phát ra tiếng còi hú. Nhân viên truyền hình và cánh phóng viên lien tục hoặc không nghe thấy, hoặc giả vờ không nghe thấy. Khi ba chiếc Chevy Biscaynes tiến vào, hộ tống bởi một hàng dài xe cảnh sát địa phương và liên bang Danny Shea đứng khoanh tay, lắc lắc đầu tỏ vẻ đây là một chiến thắng khó nhọc. Nếu đây là vai diễn thì ông ta đang diễn rất đạt.
Danny Shea đang nghĩ gì? Ông ta phải biết rằng, điều này không bao giờ xảy ra tại tòa án. Đây chỉ là lúc lên tivi mà thôi.
Đây có phải là động cơ để trả thù không? Bốn năm trước, ông ta ngồi đằng sau sếp của mình, Thượng nghị sĩ đến từ New York Theodore Preston Davies bị ghi lại cảnh ông ta nổi giận khi Carlo Tramonti liên tục vin vào Bộ Luật số Năm để thoát tội. Shea càng tức giận, càng thì thầm vào tai sếp mình thì Tramonti càng hả hê. Rõ ràng rằng, sự trục xuất này là cách để Danny Shea dập tắt nụ cười tự mãn trên mặt Carlo Tramonti - nhất là khi chiến dịch của ông ta nhằm chống lại Mafia ngày một căng thẳng giữa hai bên. Điển hình là cái chết của một luật sư trẻ - William Van Arsdate, bị giết một năm trước tại Washington. Không có bằng chứng thuyết phục nào đưọc đưa ra chứng minh rằng vợ góa của Billy, Francesca, con gái của Santino Corieon bằng cách nào đó phải chịu trách nhoieemj mọi chuyện. Gần đây Bộ trưởng Tư pháp quyết tâm đưa vụ việc ra ánh sang như một cách dể tưởng nhớ William Van Arsdale. Lý lẽ của hành động này không được hiểu thấu đáo, mà chỉ càng làm nó trở thành một miếng mồi béo bở.
Những nhà sử học hài lòng bằng quan điểm rằng Danny Shea đang cố gắng bù đắp cho tội lỗi của cha ông ta, Corbett Shea quá cố, cố đại sứ ở Canada. Danny Shea hẳn đã biết việc Tramonti kiếm được hàng triệu đô la dưới danh nghĩa Vito Corleone, như cái cách mà Mickey Shea kiếm hàng triệu đô la từ những thùng rượu lậu chuyển đến New York trên những xe tải chở dầu Oliu của nhà Corleone. Người cha của Danny đã bị dột quỵ không sau cuộc bầu cử, nhưng ông ta đã sống đủ lâu để nhìn thấy hình ảnh con trai mình trên ti vi.
Có lẽ nào Danny Shea không biết gì về việc làm ăn của cha mình? Ông ta không biết một chút gì, vì sao mà anh trai mình được trúng cử? Có lẽ nào mục tiêu của Bộ trưởng Tư pháp chỉ là phục vụ lợi ích cộng đồng? Cũng có thể. Một vài người tin vào những động cơ đơn giản, bình thường, và người dân mỹ ít nhất trên danh nghĩa cũng đặt niềm tin vào điều này.
Khi đoàn hộ tống đi qua Danny Shea, camera thu lại hình ảnh ông ta giơ ngón tay cái về phía những đặc vụ INS. Nhưng không có gì trong điệu bộ hay nét mặt miêu tả những điều ông ta đang nghĩ trong đầu.