Sợi xích khiến cho ông ta không thê dạng chân quá rộng. Và bãi nôn - rượu đỏ, cà phê, hạt tiêu và trứng - phun lên giày và chiếc xích ở chân.
Một tên đặc vụ hô lên:
- Tìm thây rồi!
Ở ngăn kéo trên cùng. Vị trí dễ nhìn thấy nhất, và là nơi cuối cùng tên đặc vụ chọn để tìm kiếm. Một tên khác chạy ra ngoài để nôn ọe.
Tên trưởng đặc vụ lấy hộ chiếu Colombia khỏi tay đồng nghiệp, bước qua bãi nôn của Tramonti, chỉ ra cửa, nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha. Tramonti ngẩng đầu lên. Augie nói:
- Anh trai tôi thỉnh thoảng nghe không tốt cho lắm.
Tên đặc vụ nhắc lại.
- Anh của ông không nhất thiết phải nói tiếng Tây Ban Nha.
Augie hỏi lại:
- Tây Ban Nha là gì?
Tên đặc vụ nói:
Tôi đã nhìn cánh cửa ngoài kia:Ba người có thể giữ được bí mật nếu hai người bị chết, trông giống như một tấm biển mà lũ trẻ nhà tôi hay treo lên những chiếc nhà trên cây, sát cạnh tấm biển CẤM CON GÁI.
Carlo Tramonti ngồi thẳng dậy nhưng không trả lời. Ông ta ném cho mình cái nhìn sắc lẹm. Augie là loại người thích thú trong việc hạ thấp bọn người trong chính phủ, nhất là bằng cách trả lời câu hỏi như thế này. Trong một lúc, hắn im lặng.
Tên đặc vụ nói:
- À tôi hiểu rồi. Đây như một dạng tuyên ngôn của những gã đâm thuê chém mướn.
Augie Tramonti nói:
- Đây là câu của Benjamin Franklin. Đúng không? Tôi không ngạc nhiên nếu ông chưa từng nghe câu nói này vì Franklin chính là người đã ký vào bản Hiến pháp Độc Lập. Bằng tất cả sự tôn trọng của mình, có lẽ các ông không biết điều này phải không?
- Benjamin Franklin ký Tuyên bố Độc Lập, không phải Hiến pháp.
Augie Tramonti lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình:
- Ông ta ký cả hai.
- Bằng chứng hả? Ở cấp phổ thông đáng lẽ ra ông phải được học điều này... Nói thế nào nhỉ? Sốc nhưng mà không ngạc nhiên lắm đâu.
- Đủ rồi!
Carlo đứng dậy, hơi run run trên đôi chân của mình. Một tên đặc vụ phả khói thuốc vào mặt lão. Carlo vẫn cố chịu đựng.
Tên đặc vụ đẩy Augie sang một bên và để Carlo vào nơi thoáng khí hơn, quay trở lại chiếc xe của mình. Carlo Tramonti nói:
- Tôi đang bị bắt cóc. Một lời buộc tội rõ ràng.
Tên đặc vụ phớt lờ và tiếp tục đi.
Carlo Tramonti rít qua kẽ răng:
- Đây là nước Mỹ!
Tên trưởng đặc vụ đóng sầm cửa lại, nói:
- Đúng vậy.
- Đây không phải là cách con người bị đối xử ở nước Mỹ.
Tên trưởng đặc vụ nói:
- Từ giờ trở đi, với những người như ông phải dùng cách này.
Khi ba chiếc xe màu đen đi khỏi. Augie Tramonti đứng chon chân ở đường cao tốc 61, chỉ tay, dậm chân, la hét những câu chửi thề bằng tiếng Ý.
Ở SÂN BAY NEW ORLEANS, BỘ TRƯỞNG TƯ pháp Mỹ đợi bên cạnh chiếc Limousine. Bên ngoài những nhân viên khác đang hoàn chỉnh nốt sân khấu tạm thời – có con dấu của Bộ Tư pháp Mỹ, cờ Mỹ, loa. Họ thong báo với đài truyền hình rằng không lâu nữa sẽ bắt đầu chương trình. Daniel Brendan Shea đã sẵn sàng cho buổi thu hình. Ông là là người Ailen có ngoại hình tương đối, da ngăm đen với xương gò má cao, hàm răng trắng muốt và đặc biệt là cái đầu rất mất cân đối. Nhìn trực tiếp, Daniel Brendan Shea không giống người anh em của mình, một diễn viên Hollywood, đã từng vào vai Tổng thống james Kavanaugh Shea. Một người cao to và đặc điểm dễ nhận thấy nhất là khá điển trai.