- Anh có một cuộc sống tuyệt vời, Tom. Anh làm được rất nhiều chuyên đại sựẳ Em từng nghe anh nói về bản thân mình hàng triệu lần như vậy, và em không phản đối. Nhưng anh không tìm thấy cảm hứng ở những chuyện anh làm. Em cảm thấy tiếc cho anh. Tất cả những tình cảm anh dành cho mọi người, những đam mê, tình yêu, chỉ là một sự đóng kịch.
- Đóng kịch? Em nghĩ rằng anh đóng kịch?
- Em không nói rằng anh không nhận ra điều đây. Em không nghĩ rằng anh như vậy. Em chắc chắn hy vọng anh không phải như vậy. Có lẽ là đóng kịch - em không chắc có từ nào hay hơn từ đóng kịch, em không phải là một nhà tâm lý - nhưng rõ ràng có những thứ anh làm chỉ vì lợi ích bản thân anh. Nhưng những cảm xúc mà anh thể hiện rõ ràng là đóng kịch nhiều hơn là trải nghiệm.
Đột nhiên, Tom cảm thấy cơn đau nhói trong bụng. Hắn cố gắng nghĩ xem mình đã ăn gì, và bụng hắn rất khó chịu. Đó là một ngày dài và giờ đây cơn đau tăng dần. Hắn cố gắng nén cơn đau bằng việc hít một hơi nhưng có vẻ không có tác dụng.
- Em cứ nghĩ thế đi.
Tom vỗ lên vai cô và đi uống vài viên Beppo - bismol. Lại loét dạ dày rồi, hắn nghĩ. Cuối cùng lại tái phát.
Hắn nghĩ rằng Theresa sẽ tức giận vì hắn đứng dậy trong lúc đang nói chuyện. Nhưng khi hắn quay trở lại phía cửa sổ cùng một ly nước cho cô, ánh nhìn của cô dành cho hắn đã trở nên quan tâm và day dứt hơn là cái nhìn hằn học.
- Anh ổn chứ?
- Loét dạ dày thôi mà. Anh sẽ ổn thôi. Nhưng cơn đau lại tái phát.
Nếu hắn biết sớm hơn, hắn lẽ ra đã tận dụng cơ hội này để cho vợ mình thấy hắn biết cảm thông thế nào. Nhưng cô lại quá chân thành, chân thành ở mọi lúc. Những gì mà hắn cảm thấy với vợ mình bây giờ chỉ là tình yêu. Hắn chắc chắn điều này. Hắn cần cô mà thôi. Chỉ Theresa.
- Anh biết đó là câu trả lời sai, Theresa, nhưng anh yêu em.
Theresa lắc đầu:
- Lắng nghe bản thân mình, anh biết đó là câu trả lời sai. Em cũng yêu anh, Tom, được không? Em yêu suy nghĩ, nét quyến rũ, trí tuệ của anh. Em yêu việc cưới một người không bao giờ lo bị đe dọa vì vợ mình làm việc trong một lĩnh vực nhạy cảm như vậy. Em yêu vẻ đẹp trai của anh. Em yêu những gì chúng ta đã cùng nhau xây dựng, gia đình này, những nhiệm vụ chung mà chúng ta làm với vai trò vợ chồng. Nhưng quan trọng hơn, em không giải thích được tại sao em yêu anh. Tất cả những điều kể trên giải thích được nó, nhưng cuối cùng lại chẳng có điều nào giải thích được tại sao lại như vậy.
Tom gật đầu, hắn không nói nên lời. Hắn cảm thấy tức ngực và hơi run run. Hắn có cảm giác điên rồ rằng bất cứ khi nào người ta nghĩ đến tình yêu thì sẽ có cảm giác như vậy.
- Anh có sở thích hay đam mê nào không, Tom? Kể một thứ đi.
- Em. Lũ trẻ. Gia đình chúng ta.
- Anh trả lời đúng rồi. Anh trả lời như vậy vì anh nghĩ rằng người khác cũng cho đây là câu trả lời đúng. Đây không phải là những điều anh cảm nhận, vì anh thực sự không có điều gì đam mê cả.
- Em nhầm rồi.
Cô quay mặt về phía hắn. Cô nghiêng về phía trước và hôn lên trán hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.