Theresa lúc nào cũng có vẻ đọc được suy nghĩ trong đầu chồng mình. Nhưng cô hiếm khi làm như vậy.
- Em đang nghĩ có gì khác biệt nếu ông ta là người Do Thái. Chỉ bởi vì ông ta là người Do Thái nên bắt buộc phải đi cứu giúp những đồng bào khác của mình ư? Nếu nghĩ như vậy thì bao giờ mới kết thúc?
- Anh là người thông minh, Tom Hagen, nhưng khi cần nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, anh chỉ làm được khi anh muốn một thứ gì đó, anh không có sự cảm thông.
Cô không nói về Woltz. Tom nhận ra điều này. Theresa nói tiếp:
- Nó chẳng khác gì giết em. Đây chỉ là một ví dụ thôi, nhưng nó giết em vì anh nghĩ rằng em chỉ là cô vợ ngây thơ và chả biết gì về những gì chồng mình làm sau lưng cả.
Hắn nói dối:
- Anh không hiểu? Ý em là gì?
- Em biết, được chứ? Em tiếp xúc với giới nghệ sĩ cả ngày. Nghệ sĩ là những người sống ngoài vòng pháp luật. Họ nghĩ rằng pháp luật chỉ dành cho những kẻ khác. Anh nghĩ rằng qui định trong thế giới của anh là phải cực kỳ bí mậtỂ Anh nghĩ rằng chúng là những qui định độc nhất, thật nực cười. Em không thể chịu được việc anh nghĩ rằng em chỉ là một cô gái thôn quê người Ý tội nghiệp chấp nhận lấy một quý ông để trở thành quý bà của ông ta. Hay đó là một gánh nặng được nhấc ra khỏi vai em. Một công việc em không thích hoặc không muốn làm như thuê một cô gái giúp em lau nhà.
- Theresa, không phải...
- Làm sao mà anh không hiểu rằng em cũng thích làm những việc anh từng làm. Em thích quan hệ. Nếu anh không nhận ra, cứ mỗi lần anh đi ra ngoài và tìm kiếm cô ả nào khác, em cũng muốn đi ra ngoài và kiếm cho mình một gã điển trai. Nhưng em không làm như vậy, sẽ không bao giờ như vậy. Anh có biết thứ gì làm em bực minh nhất không?
Hagen thọc tay vào túi áo và nắm chặt:
- Ánh không biết.
- Anh sẽ chẳng bao giờ biết được.
- Cứ cho là như thế. Em nói rằng anh không thể nhìn thế giới bằng con mắt của người khác.
- Đừng giễu cợt em.
- Anh không hề có ý đó.
Họ ngồi im lặng một lúc. Theresa rót thêm rượu cho mình. Cô nói:
- Thứ làm em buồn nhất, đó là anh liên tục nói mọi thứ chẳng là gì cả. Rằng anh không yêu cô ta, nhưng Chúa ơi, Tom, hãy lắng nghe bản thân anh. Tại sao anh lại phá tan nát cái gia đình này vì những thứ không đâu vào đâu? Tại sao anh lại tự làm khổ mình để dính dáng tới vụ giết một ả điếm? Anh yêu cô ta, em có thể hiểu được. Em có thể hiểu được tại sao anh lại mạo hiểm đến vậy. Quan trọng hơn, nếu như là cô ta, em cũng thấy được một chút cảm hứng trong anh.
Tom nín nhịn, thả lỏng tay và hít .một hơi thật sâu. Nếu là người khác chắc hẳn đã đánh cho vợ mình một trận. Tom không bao giờ động tay với vợ hoặc bất kỳ ai - khi tức giận. Như những người khác, hắn cũng biết nổi giận. Nhưng khi còn là cậu bé, Tom đã có khả năng kiểm soát cơn tức giận chả kém gì nhà tu hành khổ đạo. Tom nói:
- Thật nực cười. Anh có thể đảm bảo với em rằng em sẽ không thể nhìn mọi chuyện tốt đẹp hơn nếu anh nói rằng anh yêu cô ta. Anh nhắc lại, anh không yêu cô ta.