Cô cố gắng nhìn vào "nó", nhìn Johnny, nhìn bộ mặt đó, đôi mắt đó. Nhưng cô không thể.
Cô cố gắng nhìn đi hướng khác. Mông của hắn nhún nhẩy lên xuống, nhỏ và săn chắc, buồn cười và đáng ngưỡng mộ. Phía sau gáy, có một điểm trọc lóc khiến hắn bận tâm nhưng không làm cô bận tâmỂ Hắn ta như thế này làm mọi chuyện trở nên buồn cười, buồn rầu thậm chí là kém hiện thực. Điều kỳ lạ là được quan hệ. Bởi vì khi bạn nhìn nó, như thế này, nó không phải là làm tình. Nó như kiểu thú tính. Cô ghét từ đó, nhưng đó là từ duy nhất cô nghĩ ra lúc này. Đó chính xác là những gì cô đang nhìn thấy. "Yêu em đi, Johnny!" cô nghe bản thân mình tự nhủ.
Hắn đáp lại bằng việc tông mạnh vào cô. Lời đồn đại là đúng. Của hắn rất lớn, lớn nhất mà cô từng biết. Tuy đau nhưng hắn dịu dàng. Nó đau theo cái cách hoàn toàn mới mẻ. Hắn đưa vào, ngập tràn toàn bộ; mỗi lần kéo ra, hắn lại làm cô như thăng hoa.
"Như thế" Cô hét lên, nhưng không thành tiếng. Cô không thể nói rằng ý mình là Em thích như thế hoặc làm như thế đi.
Hắn cũng không quan tâm.
Việc này hắn rất giỏi. Điều đó làm cô cảm thấy hơi bối rối và khó hiểu. Khi cô không quan tâm về những gì hắn làm.
Cô lẽ ra nên nhìn vào mắt hắn, nhưng không thể. Muốn nhưng không thể.
Đôi mắt duy nhất mà Francesca có thể nhìn thẳng là đôi mắt của cô. Khi cô ngồi lên bụng hắn, nhìn xuông bản thân mình, ngắm nhìn thân thể đang lắc lư và bộ ngực mất cân đối. Cô trông sợ hãi hơn là hạnh phúc. Cô nhễ nhại mồ hôi.
Âm nhạc mở đường cho những tiếng reo hoan. Một phát thanh viên giới thiệu Johnny Fontane, đó là buổi ca nhạc trực tiếp mang tên Fontane Blue. Johnny đang quan hệ với cô bằng chính thứ âm nhạc ngọt ngào của hắn. Đây không giống thứ mà Francesca từng tưởng tượng. Hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người mỗi ngày đều thỏa mãn trên giường khi nhạc của Johnny được bật lên.
"Đúng rồi" Francesca nói, giọng cô lạc đi Em yêu anh, cô nghĩ, nhưng không đủ sức nói ra. Cô ghét bản thân khi nghĩ điều này. Francesca muốn chạy qua thứ tình yêu như thế này "Yêu em đi".
Cô cố gắng liếc nhìn hắn. Mắt hắn nhắm nghiền, nhăn nhó.
Rùng mình, cô luồn tay vào sau lưng Johnny và ôm chặt hắn để không nhìn thấy gì đang diễn ra.
Cuộc sống không đi theo những gì họ mong muốn phải không?
Giống như cô tưởng tượng, giấc mơ của cô cũng có mùi mồ hôi, mùi xà bông, mùi da thịt, thậm chí cả hương thơm từ da thịt cô. Một từ khác cô ghét mà cô thấy thích hợp vào lúc này. Cô cảm thấy sự co thắt, cô cảm giác như nó cũng có não. Cô run run. Cô nhận ra mình sắp lên đỉnh.
PHẦN 4
Chương 21
Tom tin điều này nhưng Michael thì không. Hoặc có thể mấy kẻ sâu bọ đó là người của Joe hoặc chính bản thân Joe.
Đã gần ba năm kể từ khi Nick Geraci biến mất. Ba năm không phải khoảng thời gian quá dài để có thể trả thù. Bất kỳ ai tham gia đường dây của Geraci đều không ngần ngại kể ra một số sự việc còn kéo dài hơn khoảng thời gian ba năm kia. Một ví dụ tiêu biểu nhất, đó là Bố già Vito Corleone phải đợi một phần tư thế kỷ để đâm con dao vào bụng BỐ" già Mafioso, kẻ phải chịu trách nhiệm về cái chết của người thân sinh ra Bố già, em trai Paolo, và người mẹ hết mực kính yêu của Vito. Vito đâm lưỡi dao vào bụng kẻ thù, kéo nó ngược lên trên, cắt đứt ruột, lên tới tận mạn sườn và kết thúc bằng một tiếng thụp khô khốc. Năm giây đầy ám ảnh, máu me be bét, cảm giác sung sướng khi ngửi mùi máu tươi thì một phần tư thế kỷ chờ đợi càng làm cho nó thêm ngọt ngào.