Cô là một thiếu nữ dám uống bất kỳ một thứ nước chưa khử trùng trong một cái ca thiếc củ treo ở một miệng giếng nào. (Căn bịnh thảm khốc của anh đã cho anh một ý thức vệ sinh cao hơn những người trẻ tuổi khác.) Dĩ nhiên, cô có khoa trương một chút. Nhưng tính chất liều lỉnh của cô rất thật, rất tự nhiên, và cô hòan toàn tin tưởng rằng cô có một cuộc đời đầy ân phước.
Anh chẳng có thể nói như thế về mình. Tuy vậy anh lại có một ý tưởng - anh không thể nhắc tới mà không bởn cợt - rằng một điều bất thường nào đó đã được dành sẳn cho anh, rằng cuộc đời anh sẽ hướng tới điều ấy. Có lẽ như thế họ đã lôi cuốn nhau. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ, anh vẫn sẽ tiếp tục, anh sẽ không chấp nhận những gì đã có. Trong khi cô -- đã ngừng lại - vì cô là một thiếu nữ. Ý nghĩ mình có nhiều chọn lựa rộng rãi hơn bất kỳ người con gái nào đã gặp, khiến anh thình lình thấy thoải mái, thương cảm cô, và muốn vui đùa. Có những lúc anh không cần phải hỏi lòng, vì sao anh lại ở bên cô, khi chọc ghẹo cô, khi bị cô trêu chọc lại, làm cho thời gian vui vẻ êm trôi,
Nước ngot và mát lạnh diệu kỳ.
"Người ta đến gặp Tessa," cô nói, ngồi xuống đối diện với anh. "Không bao giờ biết khi nào có khách ở đây hay không."
"Người ta?" anh hỏi. Anh bối rối với ý tưởng rằng cô có thể đồi trụy đến mức, bê tha đến mức vẫn là bạn của một cô gái làng chơi bán chuyên nghiệp, một cô gái điếm nông thôn, hành nghề tài tử. Vẫn duy trì tình bạn, dù sao, với một cô gái đã biến chất xấu xa.
Cô đọc thấu những tư tưởng của anh - đôi khi cô thông minh ra phết.
"Ô, không,"cô nói. "Tôi không có ý như thế. Ôi chao, đó là ý nghĩ tồi tệ nhất mà tôi đã nghe qua. Tessa sẽ là người con gái cuối cùng trên thế gian này làm chuyện ấy -- Thật ghê tởm. Anh phải xấu hổ với lòng mình. Nhỏ ấy là người cuối cùng -- Ôi, anh sẽ thấy," Mặt cô đỏ bừng.
Cửa mở, và không có những lời từ biệt dài dòng bình thường -- hay một lời chia tay nào nghe được - một người đàn ông và đàn bà tuổi trung niên, cũng như chiếc xe hơi của họ, mệt mỏi nhưng không đến độ phải vứt bỏ, trên đường ra cổng nhìn về hướng cái đu, thấy Nancy và Ollie nhưng không nói chi. Cũng kỳ quặc y như thế, Nancy chẳng lên tiếng chào hỏi gì. Hai người vòng sang phía bên kia xe, leo lên xe và lái đi.
Một dáng người bước ra khỏi vùng bóng tối ở khung cửa và Nancy gọi ơi ới
"Ê, Tessa."
Người thiếu phụ có cấu trúc của một đứa trẻ chắc nịch. Cái đầu to với mái tóc quân màu sậm, vai rộng, chân thô ngắn. Cô không mang giày dép, và mặc một bộ quần áo lạ lùng -- một chiếc áo cổ lính thủy và váy đầm. Ít ra là cũng lạ lùng trong một ngày nóng bức, và phải kể tới việc đã lâu cô không còn là một nữ sinh. Rất có thể đấy là y phục cô mặc thuở còn đi học, và vì là người cần kiệm, nay cô tiếp tục mặc tại nhà. Thứ y phục ấy không bao giờ hư rách, và theo ý của Ollie, không bao giờ tôn vẻ đẹp của thân hình một cô gái. Trong y phục đó, cô trông vụng về, không nhiều hơn cũng không ít hơn phần lớn những nữ sinh khác.
Nancy dẫn anh đến và giới thiệu, và anh nói với Tessa -- theo kiểu thường được con gái chấp nhận -- một cách ý nhị rằng anh đã nghe nói nhiều về cô.