n châu xám, cúi rạp xuống chào lại.- Nhà ngươi là Gavrila, con của Ivan Artemist phải không? - nàng hỏi, cặp mắt sáng long lanh dưới ánh nến nhìn hắn từ dưới lên trên vì hắn rất cao, bộ tóc giả gần chạm tới vòm trần nhà - Ta có lời chào ngươi. Ngươi hãy ngồi xuống. Chị ngươi, Alekxandra Ivanovna có gửi từ La Hay về cho ta một bức thư nói rằng ngươi có thể giúp ta được nhiều trong công việc đang làm ta bận tâm. Ngươi đã có qua Paris rồi phải không? Ngươi đã thấy các nhà hát ở Paris rồi chứ?Gavrila phải kể lại cho nàng nghe, cách đây hai năm, hắn đã từ La Hay đi thăm Paris trong dịp hội hoá trang cùng với hai chuyên viên hàng hải như thế nào; hắn tả lại những kỳ quan đã được thưởng ngoạn, từ các nhà hát cho đến các trò hoá trang ngoài phố. Natalia Alekseyevna muốn biết tường tận tất cả mọi thứ: nàng sốt ruột gõ gót giầy xinh xinh xuống đất, khi Gavrila lúng túng không biết diễn tả thế nào cho rõ ý nghĩ của mình; trong lúc mải mê vui thích, nàng tiến sát lại gần, mắt mở to nhìn Gavrila chằm chặp, thậm chí còn hơi hé miệng, ngạc nhiên về các phong tục của người Pháp.- Xem đấy, - nàng nói, - nhân dân nước đó không có sống như ma xó, họ không đóng chặt cửa lại người nào ở nhà người nấy, họ biết vui chơi và làm vui người khác họ nhảy múa ở ngoài phố và ưa xem diễn kịch… Ở ta, cũng phải làm như thế mới được. Người ta bảo ngươi là kỹ sư, vậy ta trao trách nhiệm cho ngươi xây lại một phòng trong cung: ta đi chọn phòng đó để làm nhà hát. Ngươi hãy cầm lấy cây nến đi theo taGavrila cầm cái giá nến nặng có cắm một cây nến đang cháy; chiếc áo dài sột soạt, Natalia Alekseyevna đi trước, dáng đi lướt như bay, qua các gian phòng trần hình vòm có những con mèo Angora thức giấc trên các lò sưởi nóng rực, cong lưng rồi lại uể oải nằm xuống; đây đó trên vòm cao, những Sa hoàng xứ Moskovi, nét mặt khắc khổ đưa con mắt cực kỳ nghiêm nghị nhìn theo nàng công chúa đang đâm đầu vào nơi sa đoạ và kéo luôn cả chàng thanh niên đội bộ tóc giả có sừng như ác quỷ kia, cùng tất cả thuần phong mỹ tục của Moskva xuống địa ngục.Hai người đang đi xuống một chiếc cầu thang dốc và hẹp đâm sâu vào bóng tối dày đặc thì Natalia bỗng hoảng sợ và luồn cánh tay để trần vào dưới khuỷu tay Gavrila; hắn cảm thấy hơi nóng của vai nàng, hít hương thơm của mái tóc và áo lông thú của nàng; dưới gấu xiêm thò ra chiếc giầy nhỏ bằng da dê thuộc, mũi vuông và nàng cúi nhìn vào bóng tối đen ngòm, đi xuống mỗi lúc một thận trọng hơn; lòng Gavrila khẽ rung động và giọng hắn trở nên nghẹn ngào; xuống tới bên dưới Natalia chăm chú nhìn thẳng vào cặp mắt chàng trai trẻ."Mở cửa nầy ra" nàng nói và trỏ một cái cửa thấp phủ da đã bị mối ăn. Công chúa bước qua ngưỡng cửa cao, đi vào trước; bóng tối ấm áp phảng phất mùi bụi bậm và mùi chuột. Gavrila giơ thật cao cái giá nến và trông thấy một căn phòng rộng rãi, trần hình vòm dựa trên bốn cột to và lùn. Đó là phòng ăn của Mikhail Feodorovich, nơi vị Sa hoàng hiền lành ấy ăn uống xưa kia với các uỷ viên trong Zemski Sbor(3). Những bức bích hoạ vẽ trên cột và trên vòm đã long lở nước sơn, ván trên sàn nhà kêu cót két. Ở cuối phòng, treo trên đinh có những bộ tóc giả bằng xơ gai, những chiếc áo bào của vua bằng giấy và đủ c