c thứ đồ đạc áo quần của bọn diễn viên; trong một góc phòng, chất đống các mũ miện và áo giáp bằng sắt tây, đó là tất cả những gì còn lại của gánh hát Đức Johan Kunxte, trên Hồng trường, mới bị đóng cửa vì "đã diễn những vở ngu xuẩn và chướng tai gai mắt"Natalia nói: "Nhà hát của ta sẽ đặt ở đây. Bên nầy ngươi sẽ dựng một sân khẩu cho diễn viên, với màn và đèn lồng và ở chỗ kia, ngươi sẽ đặt ghế cho khán giả. Cần phải trang trí các vòm trần bằng những bức tranh đẹp cho thật vui mắt".Theo con dường cũ, Gavrila đưa công chúa trở về tẩng gác trên và nàng đã cho hắn về sau khi đưa tay cho hắn hôn. Gavrila về tới nhà lúc đã quá nửa đêm; chẳng buồn cởi quần áo, cứ để nguyên bộ lễ phục và bộ tóc giả, hắn lăn ra giường, hai mắt nhìn lên trần như thể, dưới ánh nến đang tàn, hắn vẫn còn trông thấy khuôn mặt bầu bĩnh, cặp mắt nhung có cái nhìn soi mói, cái miệng xinh xinh đang nói, đôi vai thanh tú khoác hững hờ những bộ lông thú thơm phức; hắn không ngừng nghe tiếng xiêm màu xám trân châu xếp nếp dày sột soạt bay lượn trước mặt hắn trong bóng tối ấm áp.Tối hôm sau, công chúa Natalia lại cho triệu Gavrila đến và mãi tới khuya, đọc cho hắn nghe "Bí mật của lò lửa", vở kịch nàng viết dở chưa xong, nói về ba chàng trai trẻ trong một cái lò lửa cháy rừng rực. Gavrila nghe nàng ngâm những câu thơ nhịp nhàng, lắc lư chiếc bút lỏng thiên nga đánh nhịp, hắn tường chừng như mình là một trong ba chàng trai trẻ đó, trần trụi trong lò lửa rừng rực cháy, sắp kêu lên vì sung sướng, thét lên như một gã điên khùng.Gavrila hăng hái bắt tay vào việc xây dựng hai gian phòng cũ, không kể gì đến những trở ngại của bọn thơ lại ở Bộ Nội điện đã tìm cách gây ra cho hắn ngay từ đầu không kể gì chuyện chúng cố tình chậm chạp trong việc cung cấp gỗ làm kèo làm cột, vôi, đinh và các vật liệu khác. Ivan Artemist lặng thinh mặc dầu lão biết con trai lão đã bỏ các bản vẽ và không tới trường hàng hải nữa; trong bữa ăn, chẳng buồn đụng đến thìa, chàng thanh niên đưa con mắt ngơ ngác nhìn chằm chặp vào một điểm nào đó trong không gian và đêm đến khi ai nấy đã ngủ cả, hắn đốt hết cả một cây nến đáng giá đến ba kopeik. Chỉ có mỗi một lần, Ivan Artemist, quay quay ngón tay sau lưng và cắn môi, đã đánh bạo nói: "Cha chỉ nói với con một điều thôi Gavriuska ạ, con đang đùa với lửa, cẩn thận đấy!"***Trong tuần chay, Sa hoàng Piotr rời Voronez để tới bờ sông Xvia, đã phóng qua Moskva như một cơn lốc và ra lệnh cho Gavrila cùng với người anh là Yakov tới Petersburg để xây dựng cảng. Đối với Gavrila, công việc xây dựng nhà hát đã chấm dứt như vậy… Và hắn đã kết thúc câu chuyện của mình như vậy. Hắn đứng dậy, ra khỏi bàn, cởi các khuy đinh rất nhiều trên cái áo kiểu Hà Lan, phanh ngực ra và hai tay đút túi chiếc quần chẽn ngắn và phồng ống, đi đi lại lại từ cửa sổ đến cửa ra vào trong gian phòng trát vữa không xoa nhẵn.Aleksey hỏi:- Và chú không quên được nàng?- Không… và em không muốn quên, dù người ta có đặt đầu em lên bục xử trảm!Yakov gõ gõ móng tay xuống mặt bàn, nói:- Chính mẹ chúng ta đã để lại cho chúng ta trái tim đê mê say đó… Cả Xanka cũng như thế… Chẳng làm thế nào cưỡng lại được, chẳng có thuốc nào chữa nổi. Nầy, anh và chú