, ta hãy nâng cốc để tưởng nhớ tới người mẹ đã quá cố của chúng ta là Avdochia Evdokimovna!Vừa lúc đó, ở ngoài cửa ra vào có tiếng đinh thúc ngựa kêu lanh canh và tiếng ủng người ta đang cạo bùn; cánh cửa bỗng mở toang và một người choàng áo khoác đen lấm bùn, mũ đen có lon bạc hiện ra. Đó là Alekxandr Danilovich Melsikov, trung uý pháo thủ của trung đoàn Preobrazenski, tổng trấn Sluxenburg và toàn quyền xứ Careli, xứ Ingri và xứ Estonia.- Trời ơi! Thật là một tiệm hút thuốc? Ấy, cứ ngồi yên, đừng có khách khí với ta. Chào các chú! - Alekxandr Danilovich nói với một vẻ vui đùa ồn ào. - Nầy, hay là ta đi ra bờ sông, hả? - Hắn cởi áo choàng, bỏ mũ và bộ tóc giả to sù rồi ngồi vào bàn; hắn nhìn những khúc xương đã gặm vương vãi trên bàn và nhìn vào cái lon không. - Vì buồn quá, ta đã ăn sớm, - hắn nói, - rồi đánh một giấc chừng non một giờ đồng hồ, khi tỉnh dậy thì chẳng còn ma nào trong nhà nữa: khách khứa và người nhà đã bỏ ta mà chuồn sạch… Ông toàn quyền đang ngủ mà có chết đi thì có lẽ cũng chẳng ai hay biết gì hết.Hắn nháy mắt với Aleksey:- Nầy ông trung tá, ông thết một ít vodka có bỏ hạt tiêu và dưa cải bắp được chứ: ta nhức đầu quá. Còn các chú, những người anh em xây dựng, công việc thế nào? Cần phải khẩn trương lên, thời giờ gấp lắm rồi. Ngày mai, ta sẽ đi ngó qua công việc của các chú.Một lát sau, Aleksey trở ra với một đĩa dưa bắp cải và một chai vodka. Alekxandr Danilovich, cong ngón tay út được trau chuốt cẩn thận, có đeo một chiếc nhẫn kim cương to, thong thả rót một cốc rượu, nhón một ít dưa trong đĩa có lẫn những mảnh nước đá nhỏ, uống một hơi, hai mắt lim dim rồi mở mắt ra, nhai dưa cải bắp rau ráu.- Thật ra không gì chán bằng ngày chủ nhật, những ngày chủ nhật sao mà buồn thế, không thể tưởng tượng được. Hay là mùa xuân ở đây đối với ta không tốt? Ta bị nhức nhối và ê ẩm khắp người… Chắc là tại thiếu đàn bà… Chiến sĩ gì chúng ta? Những cuộc chinh phục của chúng ta mới hay hớm làm sao? Chúng ta đã dựng lên một thị trấn nhưng một thị trấn mà không có đàn bà thì còn ra cái quái gì nữa? Thực đấy, ta sẽ đệ đơn từ chức lên Piotr Alekseevich. Kệ thây cái chức toàn quyền! Thà bán bất cứ cái gì trong một cửa hiệu và sống một cách nhỏ mọn ở Moskva còn hơn… vì trái lại, ở đấy có những cô gái mới tuyệt chứ! Những thần Vệ nữ! Những cặp mắt long lanh, tinh quái, những đôi má hồng hồng, lại dịu dàng, tươi vui… Thôi nào, ta ra bờ sông đi, ở đây ngạt thở lắm!Alekxandr Danilovich không thể ngồi lâu được một chỗ, hắn lúc nào cũng vội, cũng như tất cả những ai làm việc với Sa hoàng Piotr; hắn nói một việc khác.Thật khó mà chiều lòng hắn, hơn nữa, hắn lại là một con người nguy hiểm. Hắn ấn lên đầu bộ tóc giả cùng với mũ, khoác lên vai chiếc áo choàng lót lông hắc điêu và cùng với ba chàng thanh niên ra khỏi căn nhà nhỏ.Tức khắc, một ngọn gió xuân dữ dội, mát và ẩm ướt, thổi vào mặt họ. Trên khắp hòn đảo, xưa kia tên là đảo Fomin, bây giờ mang tên là đảo Petersburgskaia Xtorona, những cây thông toả ra một tiếng rì rào vừa dịu dàng vừa hùng mạnh, nghe như một ngọn suối từ bầu trời xanh sâu thẳm tuôn xuống… Bầy quạ đen vừa kêu vừa bay lượn trên những cây phong hiếm hoi, trơ trụi.Căn nhà nh