em nào… Em chẳng có chuyện gì kể cả. Em hãy còn trẻ quáNhưng Aleksey và Yakov cố nài: "Anh em nhà với nhau cả mà, thế nào, chú sợ cái gì, đồ ngốc?"Gavrila khăng khăng hồi lâu rồi thở dài sườn sượt và sau đây là câu chuyện rốt cuộc hắn đã tâm sự với hai anh:Đúng trước ngày lễ Noen, vào buổi tối, một tên liên lạc của hoàng cung đã tới nhà Ivan Artemist để báo rằng: "Gavrila Ivanovich Brovkin được lệnh phải tới trình diện ở điện Kreml ngay lập tức". Thoạt đầu Gavrila từ chối; tuy còn trẻ, hắn đã tự cảm thấy mình là một nhân vật được Sa hoàng quý trọng, hơn nữa, hắn đang bận tô mực Tầu bản đồ hoạ kỹ thuật đã hoàn thành, thiết kế một chiếc thuyền hai cầu, để gửi cho các xưởng đóng tàu ở Voronez; hắn muốn đưa cho học trò của hắn ở Trường hàng hải xem bản thiết kế đó; trường đặt trong tháp Xukharepskaia, nơi hắn theo lệnh Sa hoàng dạy cho đám vương tôn công tử nghệ thuật đóng tàu. Nhưng Ivan Artemits nghiêm nghị bảo con: "Gavriuska, mặc ngay cái áo ngoài kiểu Pháp của con vào và đi tới nơi con được lệnh đến: không có đùa với những chuyện ấy được".Gavrila mặc áo ngoài bằng lụa trắng, thắt đai lưng, kéo mớ đăng ten loà xoà dưới cằm, xức dạ hương vào bộ tóc giả đen như lông quạ, khoác lên vai một chiếc áo choàng dài đến tận đinh thúc ngựa rồi đi tới điện Kreml trên chiếc xe tam mã của bố mà cả Moskva đều ao ước thèm muốn.Người liên lạc dẫn hắn đi qua những cầu thang hẹp và hành lang tối om om, lên tầng gác trên, tới cái Terem cổ kính bằng đá mà vụ cháy lớn đã chừa lại. Ở đó, tất cả các gian phòng đều thấp, trần hình vòm, tường vẽ hoa cỏ lạ trên nền vàng hoặc nền đỏ và xanh lá cây; thoang thoảng mùi sáp và hương trầm đã lâu ngày, những con mèo to giống Angora lười biếng lim dim ngủ trên những lỏ sưởi bằng sứ toả hơi nóng ngột ngạt. Sau những cánh cửa gắn mica của những tủ đựng bát đĩa, những bình có quai và những cốc sáng lấp lánh; có lẽ xưa kia Ivan Hung đế đã uống bằng những cốc đó, nhưng ngày nay người ta không dùng đến nữa. Gavrila, khinh thị tất cả những thứ đồ cổ lỗ ấy, nện đinh thúc ngựa ở giầy choang choang trên các phiến đá chạm trổ. Tới cửa cuối cùng, hắn cúi xuống, bước vào và ngay tức khắc cảm thấy mê mẩn vì một phép thần mạnh mẽ, dường như có một hơi lửa thổi vào người hắn.Dưới vòm trẩn mạ vàng mờ, dưới ánh sáng những ngọn sáp là một cái bàn có những hình quái vật có cánh, mình sư tử đầu chim ưng, đỡ lấy; một phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi viết, hai khuỷu tay để trần tì lên những tờ giấy bề bộn, một chiếc áo lót lông thú khoác trên đôi vai để trần, ánh sáng dịu dàng toả trên gương mặt thanh tao, tròn trĩnh; vứt cái bút lông thiên nga, đưa bàn tay đeo đầy nhẫn lên mái tóc màu hạt dẻ để sửa lại bím tóc nặng quấn quanh đầu, nàng ngẩng cặp mắt nhung đen lên nhìn Gavrila. Đó là công chúa Natalia Alekseyevna.Gavrila không quỳ gối trước mặt nàng như tập quán dã man bắt buộc mà theo đúng quy tắc của phép lịch sự Pháp, đưa chân trái lên trước, dẫm mạnh xuống đất và ngả mũ cúi chào, những búp tóc quăn của bộ tóc giả đen như hạt huyền xoà xuống che kín mặt. Công chúa khẽ nhếch cái miệng xinh xinh mỉm cười, từ sau bàn đi ra, nâng hai bên xiêm rộng bằng sa tanh màu trầ