có thể chiếm được mà không khó nhọc mấy. Xứ Xăc, xứ Xilezi nước Ba Lan và Lidva đều cháy bùng bùng khắp chốn vì chiến tranh và những cuộc xung đột nội bộ. Cách đây hai tháng, vua Charles đã ra lệnh cho người Ba Lan người thì về phe Auguste, người thì theo cánh Xtanixlav, và trong nghị hội toàn quốc và nghị hội các tỉnh, các quận, họ bốc lên, rút gươm choảng nhau; mỗi ông chúa lại lập ra một đám quý tộc nghèo phục vụ cho mình, đi đốt lãnh địa, làng mạc của đối phương. Còn vua Charles thì kéo quân đi hoành hành khắp trong nước, bắt dân chúng nuôi quân lính của mình, cướp phá các thành phố và đe rằng, một khi đã khuất phục được Ba Lan, sẽ quay sang đánh Sa hoàng Piotr, thiêu cháy Moskva và tàn phá nước Nga xong đâu đó, ông ta sẽ tự xưng là một Alekxandr của Maxêđoan(1) mới. Phải, có thể nói được rằng: toàn thế giới đã phát điên, phát rồ rồi!Thình lình, bên ngoài, một băng nhũ lớn rơi xuống, kêu choang choang. Mấy chàng thanh niên quay đầu lại; qua cửa sổ có bốn ô kính nhỏ, ăn sâu vào trong tường, họ trông thấy bầu trời thăm thẳm, một màu lam ướt như chỉ ở đây, trên bờ biển mới có; họ nghe thấy tiếng nước từ trên mái nhà nhỏ giọt rơi xuống lộp độp, dồn dập và tiếng chim sẻ ríu rít trên bụi cây trụi lá. Khi ấy họ thổ lộ tâm sự với nhau:- Chúng ta đây là ba anh em, - Aleksey thốt lên, tư lự - Ba gã khốn khổ không vợ. Anh có thằng lính hầu giặt áo sơ mi cho anh, khi cần thì đính lại cho anh một chiếc khuy, nhưng dẫu sao thì cũng không phải thế… không phải là một bàn tay đàn bà… Vả lại, mặc thây cái áo sơ mi, đó không phải là cái chủ yếu… Cái mà anh muốn là người đàn bà đó đợi anh ở cửa sổ, nhìn anh ở ngoài phố đi về. Đáng lẽ thế thì anh lại trở về nhà, mệt nhừ, rét cóng, nằm lăn ra cái giường cứng, vùi mũi vào gối, trơ trọi một thân một mình như một con chó… Nhưng mà đấy, tìm đâu ra người đàn bà đó?- Phải, đúng thế, tìm đâu ra? - Yakov nói; hắn đặt khuỷu tay lên bàn và liên tiếp thở ra ba hơi khói thuốc lá - Về phần em thì vấn đề đã dứt khoát. Không đời nào em lấy một ả ngốc nghếch có đuôi có chóp, không biết đọc biết viết gì cả: nói chuyện gì với một ả như vậy được? Còn như tiểu thư con nhà quý tộc, bàn tay trắng muốt, vào hạng những cô ả mà ta phải tuân lệnh Sa hoàng dẫn nhảy trong các cuộc hội hè, vừa nhảy vừa khen nịnh, thì cô ta lại chẳng thèm đến cái thứ mình… Vì thế cho nên em bằng lòng với bất cứ cái gì, khi nào thấy chỉ riêng môn toán học đối với em còn đáng quý hơn tất cả các phụ nữ trên trái đất nầy.- Hai cái đó có phải không dung hoà được với nhau đâu, - Aleksey nhẹ nhàng nói.- Ấy thế mà hình như lại không dung hoà được đấy. Hãy trông con chim sẻ đậu trên bụi cây kia: nó chẳng có việc gì khác là nhảy lên con sẻ cái của nó. Còn như Chúa sinh ra con người ta là để suy nghĩ. - Yakov liếc mắt nhìn đứa em út rồi rít mạnh cái tẩu.- Mà nầy, chàng Gavriuska(2) của chúng ta đây hẳn là phải thạo cái khoa nầyCả khuôn mặt Gavrila đỏ bừng lên, từ cổ cho đến tận chân tóc. Môi hắn từ từ giãn ra, mỉm một nụ cười nửa miệng, cặp mắt ươn ướt; trong lúc bối rối, hắn không còn biết đưa mắt nhìn đi đâu. Yakov thân mật huých em một cái:- Kể đi. Tao ưa những chuyện ấy lắm.- Để yên