"Chị cũng nghĩ vậy," cô tán thành. "Ít nhất cũng có điều đó là không thay đổi." Cặp song sinh thường thấy rằng chúng đang có cùng một Ý tưởng trong cùng một lúc, và chúng biết rõ nhau đến nỗi thậm chí có thể hoàn chỉnh các câu nói của nhau. "Chị chỉ đang ước chúng ta có thể quay ngược thời gian, đến trước lúc mọi chuyện này xảy ra."
"Tại sao?"
"Có vậy chị không phải thế này... có vậy thì chúng ta mới không khác nhau."
Josh nhìn vào mặt chị gái và hơi nghiêng đầu. "Chị muốn từ bỏ nó hả?" cậu hỏi rất dịu dàng. "Năng lượng, kiến thức."
"Trong tích tắc," cô nói ngay. "Chị không thích những gì đang xảy đến với chị. Chị không bao giờ muốn nó xảy ra." Tiếng cô vỡ ra, nhưng cô nói tiếp. "Chị muốn là người bình thường, Josh. Chị muốn lại được làm người. Chị muốn giống em."
Josh nhìn xuống. Cậu mở laptop và tập trung việc cấp nguồn cho nó.
"Nhưng em thì không như vậy, phải không?" cô nói chầm chậm, giải thích cho thời gian im lặng dài sau"Em muốn năng lượng, em muốn có thể định hình luồng điện của em và kiểm soát các yếu tố, phải không?"
Josh ngập ngừng. "Nó cũng... thú vị, em nghĩ vậy," cuối cùng câu vừa nói vừa nhìn chằm chặp vào màn hình. Khi cậu nhìn lên, đôi mắt phản chiếu hình màn hình đang đăng nhập. "Đúng, em muốn có thể làm được như vậy," cậu thừa nhận.
Sophie há miệng định bật ra một câu trả lời, để bảo cậu rằng cậu không biết cậu đang nói gì, để bảo cậu rằng cô cảm thấy buồn nôn như thế nào, sợ hãi như thế nào. Nhưng cô tự chặn mình lại; cô không muốn tranh luận, và từ đây cho tới khi Josh tự mình trải nghiệm, cậu sẽ không bao giờ hiểu được.
"Ở đâu có cái máy tính này vậy?" cô hỏi, đổi chủ đề khi cuối cùng chiếc laptop nổ lách tách.
"Francis cho em," Josh nói. "Chị không có ở đó khi Dee phá hủy Yggdrasill. Hắn đâm cái cây đó bằng thanh Excalibur và nó hóa thành nước đá rồi vỡ tan như thủy tinh. Cái ví của em, điện thoại di động, iPod và laptop đều ở trong cây," cậu rầu rĩ nói. "Em mất hết mọi thứ. Bao gồm hết thảy những hình chụp của mình."
"Và ông bá tước cho em một cái laptop ngay?"
Josh gật đầu. "Ông ấy cho em, cứ nằng nặc đòi em phải lấy. Ắt hẳn hôm nay là ngày nhận quà của em." Ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy vi tính chiếu vào gương mặt cậu từ dưới lên, làm đầu cậu có vẻ hơi ghê ghê. "Ông ấy chuyển qua xài Mac; chúng có phần mềm âm nhạc tốt hơn, hình như vậy, và ông ấy không sài PC nữa. ông ấy tìm thấy cái này chất đống dưới một cái bàn ở trên lầu," cậu nói tiếp đôi mắt vẫn dính chặt vào màn hình nhỏ. Cậu liếc nhanh qua chị gái. "Thiệt đó," cậu nói, nhận thấy sự im lặng của cô như nghi ngờ.
Sophie nhìn đi chỗ khác. Cô biết cậu em trai nói thật, và điều đó không có liên quan gì đến kiến thức của bà phù thủy. Cô luôn biết khi nào Josh nói dối, mặc dù, thật kỳ lạ, là cậu không bao giờ biết khi nào cô nói dối cậu..dầu sao cô cũng không thường làm như vậy lắm, mà chỉ khi nào điều đó tốt cho cậu. "Vậy bây giờ em làm gì?" cô hỏi.
"Kiểm tra thư của em." Cậu cười toe. "Cuộc sống cứ trôi đi ...." cậu mở lời.