Dù gia đình phải chuyển nhà rất nhiều, và đi lại thì còn nhiều hơn, nhưng hai ngày trước, cô vẫn biết mình mong đợi chuyện gì trong những tháng tới. Chương trình tính đến cuối năm được v với những chi tiết chán phèo. Mùa thu, cha mẹ nhận lại chân giảng ở trường đại học ở San Francisco, và cả hai sẽ quay lại trường. Tháng mười hai, cả nhà sẽ đi du lịch theo định kỳ hằng năm đến Providence trên đảo Rhode, nơi ba đã trình bày bài thuyết trình Giáng sinh ở đại học Brown trong hai thập kỷ qua. Ngày hai mươi mốt tháng mười hai, sinh nhật hai chị em, cặp sinh đôi sẽ được đi New York để xem các cửa tiệm, ngắm đèn, nhìn cây cối ở Trung tâm Rockefeller rồi đi trượt băng. Họ sẽ ăn trưa ở Stage Door Deli: cosups matzo (bánh mì không lên men) viên và bánh xăng u Ých thì to bằng cái đầu người ta lận, ở giữa kẹp một lát bánh bí đỏ mỏng. Đêm trước Giáng sinh, họ sẽ hướng thẳng ra nhà gì Christine ở Montauk trên đảo Long, sẽ ở lại đó hết kỳ nghỉ rồi đón năm mới. Đó là truyền thống của gia đình trong suốt mười năm qua.
Còn bây giờ?
Sophie hít một hơi thật sâu. Bây giờ cô sỡ hữu những năng lượng và các khả năng mà hầu như cô không hiểu cái gì cả. Cô có một k Ý ức hầu như là một mớ pha trộn giữa sự thật với thần thoại hoang đường và kỳ quặc; cô biết những bí mật mà có thể viết lại thành một cuốn sách lịch sử. Nhưng cô đã ước ao, hơn bất cứ điều gì khác, là có cách nào đó cho cô quay ngược lại thời gian, quay trở về tới buổi sáng ngày thứ năm... trước tất cả những gì đã xảy ra. Trước khi thế giới biến đổi.
Sophie tì người vào mặt cửa kính mát lạnh. Chuyện gì sắp xảy ra? Cô sắp phải làm gì.. không phải ngay bây giờ, nhưng trong những năm tới? Em trai cô không có một định hướng nghề nghiệp nào cố định trong đầu; mỗi năm cậu thông báo một thứ khác-cậu sẽ là một nhà thiết kế trò chơi cho máy tính hay một lình viên, một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, một nhân viên phụ giúp về y tế hay là một anh lính cứu hỏa-nhưng cô lại luôn biết mình sẽ làm gì. Từ hồi cô giáo cấp một hỏi cô câu hỏi-"Mai sau khi lớn lên em sẽ làm gì, Sophie?"-cô đã biết câu trả lời. Cô muốn học khảo cổ học và cổ sinh vật học giống cha mẹ cô, đi chu du khắp thế giới và liệt kê lại quá khứ, có thể làm vài cuộc khám phá giúp đặt lịch sử vào trật tự. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa. Đêm trước, cô cho rằng việc nghiên cứu khảo cổ học, lịch sử, địa l Ý và khoa học được cho là vô ích... hoặc nếu không vô ích, thì cũng là sai lầm hoàn toàn.
Một dòng cảm xúc đột ngột làm cô sửng sốt, cô cảm thấy nóng ran ở đằng sau cổ họng và cảm thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô ép cả hai lòng bàn tay lên mặt và quyệt nước mắt đi.
"Cốc cốc cốc..." tiếng Josh làm cô giật mình. Sophie quay nhìn cậu em sinh đôi. En trai cô đang đứng nơi cửa, thanh kiếm đá trông tay này, chiếc laptop trong tay kia. "Em vào được không?"
"Em không bao giờ hỏi trước." Cô mỉm cười
Josh bước vào phòng và ngồi rìa chiếc gường đôi. Cậu cẩn thận dùng chân đặt thanh Clarent xuống sàn và để chiếc laptop lên đầu gối. "Quá nhiều thay đổi," cậu nói êm ả, đôi mắt xanh đầy phiền muộn.