Nicholas gật đầu. "Nếu anh đã hứa với người đó, thì anh không nên quay trở lại chuyện này nữa, tất nhiên. Nhưng nói cho tôi biết"-ông dừng một chút, không nhìn vào ông bá tước-"người bí ẩn này, ông ta có mấy tay?"
Saint-Germain bất chợt ngồi phịch xuống, và vẻ mặt kinh hoàng hiện lên trên gương mặt ông đã tiết lộ sự thật. "Làm sao thầy biết?" ông thều thà
Miệng nhà giả kim vặn vẹo một vẽ nhăn nhó kỳ cục. "Ở Tây Ban Nha, sáu trăm năm trước, tôi đã gặp một người đàn ông có một tay đã dạy tôi những bí mật của cuốn Codex. Ông ấy cũng từ chối xưng tên mình ra." Flamel chợt nhìn vào Sophie, đôi mắt mở lớn và nhìn trừng trừng. "Cháu mang trong mình kí ức của bà phù thủy. Nếu bây giờ có một cái tên hiện đến với cháu-sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người ở đây nếu cháu không nói cái tên đó ra."
Sophie ngậm miệng lại đến nỗi cắn vào bên trong môi. Cô đã biết cái tên người đàn ông mà Flamel và Saint-Germain đang nhắc đến. Cô cũng đã biết rõ ông ấy là ai-và là cái gì. Và su Ýt chút nữa cô đã nói cái tên đó.
Flamel quay lại Saint-Germain. "Anh biết rằng năng lực của Sophie đã được đánh thức. Bà phù thủy đã dạy con bé những căn bản của Pháp thuật Không khí, và tôi quyết tâm rằng cả hai đứa phải được đào tạo những pháp thuật cơ bản càng nhanh càng tốt. Tôi biết ở đâu có các bậc thầy về pháp thuật Đất và Nước. Chỉ mới hôm qua, tôi mới nghĩ chúng ta phải đi tìm một trong những Elder liên kết với lửa, Maui hay Vulcan hoặc ngay cả nữ thần báo ứng cũ của anh và bản thân ông Prometheus. Bây giờ tôi hi vọng điều đó không còn cần thiết nữa." Ông dừng một chút để thở. "Anh có nghĩ anh có thể dạy cho Sophie pháp thuật Lửa không?"
Saint-Germain chớp mắt ngạc nhiên. Ông ta khoanh hai tay trước ngực và đứa con gái sang nhà giả kim và bắt đầu lắc đầu. "Con không chắc là con có thể. Thậm chí không biết con có nên..."
Joan giơ tay ra và đặt bàn tay phải của mình lên lưng cánh tay chồng. Ông ta quay lại nhìn cô và cô gật đầu, gần như không thể nhìn thấy. Đôi môi cô không hề cử động, song mọi nghe cô nói rất rõ, "Francis, anh phải làm việc này."
Ông bá tước không chần chừ. "Anh sẽ làm... nhưng như vậy có khôn ngoan không?" ông ta hỏi, nghiêm túc.
"Cần thiết," cô nói giản dị.
"Sẽ có nhiều thứ cô ấy phải nắm được..." Ông cúi người về Sophie. "Tha thứ cho tôi. Tôi không có Ý nói về cô như thể cô không có mặt ở đây." Ông ta nhìn lại Nicholas và nói thêm một cách nghi ngờ, "Sophie vẫn còn phải xử lí kí ức của bà phù thủy."
"Hết rồi. Em đã lo chuyện đó." Joan siết chặt cánh tay chồng. Cô quay đầu nhìn từng người quanh bàn cuối cùng dừng lại nơi Sophie. "Trong khi Sophie ngủ, tôi đã nói với cô ấy, giúp cô ấy sắp xếp lại kí ức, phân loại chúng, chia tách tư tưởng riêng của cô khỏi tư tưởng riêng của bà phù thủy. Tôi nghĩ từ nay chúng sẽ không gây rắc rối nhiều cho cô nữa."