"Pháp thuật Lửa này. Nó có nguy hiểm không ạ?" Josh vừa hỏi gặng, vừa nhìn khắp phòng. Cậu vẫn còn nhớ như in nhũng gì đã xảy ra với chị gái cậu khi Hekate đánh thức cô-cô như là chết rồi. Và còn hơn vậy nữa khi cô học với bà phù thủy Endor, cậu nhận ra rằng Sophie cũng gần như chết khi học phép thuật Không Khí. Khi không ai trả lời, cậu quay sang Saint-Germain. "Có nguy hiểm không ạ?"
"Có," nhà soạn nhạc trả lời đơn giản. "Rất nguy hiểm."
Josh lắc đầu. "Vậy thì tôi không muốn-"
Sophie đưa tay siết cánh tay cậu em trai. Cậu nhìn xuống: bàn tay cầm chặt cánh tay cậu được bọc trong một chiếc găng tay làm bằng vòng kim loại xâu vào nhau. "Josh, chị phải học."
"Không, chị không được."
"Chị sẽ học."
Josh nhìn vào khuôn mặt chị gái. Nó mang một chiếc mặt nạ ngu ngốc mà cậu biết qua rõ. Cuối cùng, cậu quay đi, không nói gì. Cậu không muốn chị cậu học thêm bất cứ phép thuật gì nữa-không chỉ nguy hiểm... mà nó cũng làm khoảng cách giữa chị ấy ngày càng xa cậu hơn nữa.
Joan quay sang Flamel. "Và bây giờ, Nicholas, ông phải đi nghỉ thôi."
Nhà Giả kim gật đầu. "Tôi sẽ đi đây."
"Chúng tôi mong ông trở lại sau một thời gian dài," Scathach nói. "tôi đang nghĩ tôi phải ra ngoài tìm ông."
"Cánh bướm dẫn tôi đến đây mấy tiếng trước," Nicholas mệt mỏi nói, tiếng nói bị nghẹn lại vì kiệt sức. "Một khi tôi biết các bạn ở đâu rồi, tôi muốn chờ cho đến khi màn đêm buông xuống mới lại gần ngôi nhà, phòng khi nó bị giám sát kỹ."
"Machiavelli còn không biết ngôi nhà này còn tồn tại." Saint-Germain nói một cách tự tin.
"Perenelle đã dạy tôi một câu thần chú tang hình lâu lắm rồi, nhưng nó chỉ hoạt động được trong mưa thôi-nó dùng những hạt nước mưa để khúc xạ ánh sáng quanh người sử dụng," Flamel giải thích. "Tôi quyết định chờ đến khi sẫm tối để tang cơ hội giữ cho tôi cơ hội không bị trông thấy.'
"Chú đã làm gì cả ngày nay ạ?" Sophie hỏi
"Chú đi lang thang quanh thành phố, tìm kiếm một vài nơi ngày xưa chú thường lui tới."
"Chắc hầu hết là không còn?"
"Hầu hết thôi, không phải là tất cả." Flamel cúi xuống nhấc lên một vật gói trong một tờ giấy báo đang nằm trên sàn nhà. Nó phát ra một tiếng mạnh và cứng khi ông thả nó trên bàn. "Căn nhà ở Montmorency vẫn còn ở đó."
"Đáng lẽ tôi nên đoán ra là ông đến thăm Montmorency," Scathach nói với một nụ cười buồn. Cô nhìn cặp sinh đôi và giải thích, "Đó là căn nhà mà Nicholas và Perenelle đã sống hồi thế kỉ mười lăm. Họ đã có những thời gian hạnh phúc ở đó."
"Rất hạnh phúc," Flamel đồng Ý.
"Và nó vẫn còn ở đó?" Sophie hỏi, kinh ngạc.
"Một trong những căn nhà cổ nhất ở Paris," Flamel tự hào nói.
"Rồi thầy làm gì khác nữa ạ?" Saint-Germain hỏi.