Nicholas nhún vai. "Tham quan bảo tàng de Cluny. Không phải ngày nào bạn cũng có thể xem mộ của chính mình. Tôi thấy thật an ủi khi biết rằng người ta vẫn còn nhớ tôi-tôi thật kia."
Joan mỉm cười. "Có một con đường được đặt tên ông, Nicholas: đường Flamel. Và một con đường cũng được đặt tên để tỏ lòng trọng với Perenelle. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi không nghĩ đó là l Ý do thật sự khiến ông đi thăm viện bảo tàng, phải không nào?"
Nhà Giả kim mỉm cười. "Đúng, không phải chỉ l Ý do đó," ông thừa nhận. Ông thò tay vào túi áo khoác và kéo một cái ống hình trụ hẹp. Mọi người quanh bàn đều chồm tới. Ngay cả Scatty cũng bước vào để nhìn. Vặn mở hai đầu, Flamel lấy ra và cuộn mở ra một khúc giấy da nén kêu sột soạt. "Gần sáu trăm năm trước, tôi đã giấu vật này trong ngôi mộ của tôi, thoáng nghĩ rằng không biết đến bao giờ tôi mới cần dùng đến nó." Ông trải tấm da nén vàng dày cộp lên bàn. Được vẽ bằng mực đỏ đã phai thành màu gỉ sét là một hình bầu dục với một vòng tròn bên trong nó, bao quanh bởi ba đường hình thành nên một tam giác thô ráp.
Josh cúi người. "Trước đây cháu đã từng thấy cái gì giống vậy." Cậu cau mày. "Không có cái gì giống vậy trên tờ đô la sao?"
"Nó giống cái gì cũng mặc," Flamel nói. "Nó được vẽ theo cách này để che giấu Ý nghĩa thật của nó."
"Cái gì vậy?" josh hỏi.
"Đó là tấm bả" Sophie nói đột ngột.
"Đúng, tấm bản đồ," Nicholas đồng Ý. "Nhưng sao cháu biết? Bà phù thủy chưa thấy cái này bao giờ..."
"Không, không có gì liên quan tới bà phù thủy trong chuyện này cả," Sophie mỉm cười. Cô chồm người qua bàn, đầu cô chạm nhẹ vào đầu em trai. Cô chỉ tay vào gốc bên cùng bên phải của tấm da nén, nơi có một hình chữ thập nhỏ xíu gần như không thể nhìn thấy được khắc bằng mực đỏ. "Cái này rõ ràng trong giống chữ B, " cô vừa nói, vừa chỉ tay vào đỉnh chữ thập, "và cái này là một chữ N."
"Bắc và nam." Josh gật đầu đồng Ý ngay. "Thiên tài, Soph!" Cậu nhìn Nicholas, "Đây là tấm bản đồ."
Nhà giả kim gật đầu. "Giỏi lắm. Đây là tấm bản đồ chỉ tất cả những cổng tuyến ở Châu Âu. Các thị trấn và thành phố, những đường biên giới thậm chí thay đổi không còn nhận ra nữa, nhưng những đường tuyến vẫn giữ nguyên xi." Ông giơ tấm da hình vuông lên. "Đây là hộ chiếu của chúng ta để rời khỏi châu Âu trở về Mỹ."
"Hi vọng chúng ta có cơ hội dùng đến nó," Scatty nói làu bàu.
Josh chạm vào cạnh của bó gì đó gói trong giấy báo nằm giữa bàn. "Còn đây là cái gì ạ?"
Nicholas cuộn tấm da nén cho lại vào ống và đút gọn vào túi áo khoác của mình. Rồi ông bắt đầu mở từng lớp báo ra khỏi cái vật để trên bàn. "Tôi và Perenelle đã ở Tây Ban Nha hồi gần cuối thế kỷ mười bốn, lúc người đàn ông một tay tiết lộ bí mật thứ nhất của cuốn Codex, " ông nói, không nhắm riêng vào một người nào, giọng Pháp của ông nghe rõ hẳn.
"Bí mật thứ nhất?" Josh hỏi.
"Cháu đã nhìn thấy cuốn sách rồi đó-nó biến đổi... nhưng biến đổi theo một chuỗi toán nghiêm ngặt. Không phải ngẫu nhiên. Những biến đổi này nối kết với các chuyển động của các vì sao và hành tinh, những gian đoạn của mặt trăng."