Nicholas và Josh rẽ lên đường de Dunkerque và khám phá ra rằng có cảnh sát khắp nơi. "Cứ đi đi," Nicholas vội vã nói khi Josh đi chậm lại. "Và hành động tự nhiên".
"Tự nhiên," Josh lầm bầm. "Cháu không biết điều đó có nghĩa gì nữa."
"Đi nhanh, nhưng đừng chạy," Nicholas kiên nhẫn nói. "Cháu hoàn toàn vô tội, một cậu học sinh đang trên đường đến lớp hay đi làm việc trong kỳ nghỉ hè. Nhìn vào cảnh sát, nhưng đừng chằm chằm. Và nếu họ nhìn lại cháu, đừng ngoảnh đi nhanh quá, cứ để mắt cháu lướt trôi qua một người nào khác. Đó là những gì một người công dân bình thường vẫn làm. Nếu chúng ta bị chặn lại, chú sẽ nói chuyện. Chúng ta sẽ ổn mà." Ông nhìn vẻ ngờ vực trên khuôn mặt cậu bé và ông nở một nụ cười. "Tin chú đi, chú đã làm vậy lâu lắm rồi. Bí quyết là cử động như thể ở đây cháu đang có mọi điều đúng trên thế giới này. Cảnh sát được huấn luyện để tìm kiếm những người trông có vẻ đáng ngờ và có những hành động đáng ngờ."
"Ch không nghĩ là chúng ta rơi vào cả hai loại đó sao?" Josh hỏi.
"Chúng ta thuộc về cái gì thì trông chúng ta giống như thế ấy-và điều đó làm chúng ta thành vô hình."
Một nhóm ba cảnh sát thậm chí không nhìn theo hướng họ khi họ đi qua. Josh để Ý thấy mỗi người mặc một kiểu đồng phục khác nhau, và những người đó dường như đang tranh cãi.
"Tốt," Nicholas nói khi họ xa khỏi tầm nghe.
"Cái gì tốt ạ?"
Nicholas nghiêng đầu theo hướng họ vừa đến. "Cháu thấy những bộ đồng phục khác nhau chứ?"
Cậu bé gật đầu.
"Nước Pháp có hệ thống cảnh sát phức tạp; tại Paris thậm chí còn hơn vậy. Có Police Nationale; Gendarmerie Nationale và Prefecture de Police. Machiavelli rõ ràng là đã lôi kéo tất cả những chốt chặn ra đây để tìm kiếm chúng ta, nhưng thất bại lớn hắn luôn luôn gặp phải là do hắn cho rằng người khác cũng l Ý luận lạnh lùng như hắn. Rõ ràng hắn nghĩ nếu đặt tất cả những nguồn cảnh sát này trên các đường phố, họ sẽ không làm gì hết ngoài việc tìm kiếm chúng ta. Nhưng có rất nhiều sự ganh đua giữa các đơn vị khác nhau, và không nghi ngờ là mọi người đều được muốn khen ngợi vì đã bắt được những tên tội phạm nguy hiểm.
"Bây giờ chúng ta biến thành những thứ đó phải không?" Josh hỏi, không thể che giấu nỗi cay đắng chợt đến trong giọng nói. "Hai ngày trước, Sophie và cháu là những người vui vẻ, bình thường và bây giờ nhìn chúng cháu xem: cháu chẳng biết gì về chị gái cháu, chúng cháu bị săn đuổi, bị tấn công bởi mấy con quỷ và bây giờ nằm trong danh sách cần truy nã nhất của cảnh sát. Chú làm chúng cháu biến thành tội phạm, ông Flamel ạ. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chú là một tên tội phạm, phải không?" cậu cáu kỉnh. Cậu nhét hai bàn tay vào sâu trong túi áo và nắm chặt lại thành những nắm đấm để không cho chúng run lên. Cậu vừa sợ vừa giận, và nỗi sợ hãi đã làm cho cậu liều lĩnh. Cậu chưa bao giờ nói với một người lớn như vậy từ trước tới nay.
"Không," Nicholas ôn tồn nói, đôi mắt xanh nhạt của ông bắt đầu lóe lên đầy nguy hiểm. "Chú đã từng bị gọi là tội phạm. Nhưng chỉ do những kẻ thù của chú thôi. Chú thấy dường như" ông nói thêm sau khi ngưng khá lâu, "cháu đã nói chuyện với Tiến sĩ Dee. Và chỉ một nơi cháu có thể chạm trán hắn đó là ở Ojai, vì chỉ có lúc đó cháu mới ở ngoài tầm mắt chú."