"Khi mới gặp chị, em nghe chú Nicholas gọi đã chị bằng những cái tên khác..." Sophie cau mày, cố nhớ lại lần đầu tiên ông ấy đã giới thiệu nhứ thế nào chỉ mới hai ngày trước đâ" Chú ấy gọi chị là Nữ chiến binh, Bóng tối, Kẻ trảm yêu, Người kiến tạo vua."
"Đó chỉ là những cái tên," Scathach lầm bầm, nghe có vẻ bối rối.
"Nghe còn hơn những cái tên," Sophie nhấn mạnh. "Chúng nghe như những danh hiệu... những danh hiệu chị đã từng nắm giữ?" Sophie kiên trì tìm hiểu.
"Ừ, tôi đã có rất nhiều cái tên," Scathach nói. "Những cái tên bạn tôi đặt cho tôi, những cái tên kẻ thù thường gọi tôi. Trước hết tôi là Nữ chiến binh, và rồi tôi trở thành Bóng tối, vì những kĩ năng che giấu mình. Tôi hoàn thành bộ y phục ngụy trang đầu tiên."
"Chị nói như một ninja," Sophie cười lớn. Lắng nghe Nữ chiến binh nói, những kí ức của bà phù thủy nhấp nháy trong đầu cô, và cô biết Scathach đang nói thật.
"Tôi đã thử dạy các ninja, nhưng chưa bao giờ thấy họ giỏi tới mức đó, tin tôi đi. Tôi trở thành Kẻ trảm yêu khi tôi giết Raktabija. Và tôi được gọi là Người kiến tạo vua khi tôi giúp đưa Arthur lên ngai vàng," cô nói thêm, giọng cô đanh lại. Cô lắc đầu nhanh. "Đó là một sai lầm. Mà cũng không phải là sai lầm đầu tiên." Cô cười lớn, giọng cười run rẩy và gượng ép"Tôi đã phạm nhiều sai lầm."
"Ba em nói ta có thể học hỏi từ những sai lầm của mình."
Scathach gằn ra một tiếng cười. "Không dành cho tôi." Cô không thể giấu vẻ cay đắng trong giọng nói.
"Nghe như thể chị có một cuộc đời gian khổ," Sophie êm ả nói.
"Gian khổ," Nữ chiến binh thừa nhận.
"Đã từng có..." Sophie ngưng một chút, cố tìm ra từ ngữ. "Chị đã bao giờ có một... một người bạn trai chưa?"
Scathach nhìn xoáy vào cô bé, rồi quay mặt đi nhìn chăm chăm vào cửa sổ một cửa tiệm. Trong một thoáng Sophie nghĩ chị đang nghiên cứu cách chưng bày giày dép, Nhưng rồi cô bé nhận ra rằng Nữ chiến binh đang nhìn vào hình phản chiếu chính họ trên tấm kính. Cô bé tự hỏi không biết cô trông thấy gì.
"Không," cuối cùng Scathach thừa nhận. "Chưa bao giờ có một người gần gũi, một người nào đặc biệt." Cô cười mím môi. "Các Elder sợ và né tránh tôi. Còn tôi lại cố giữ không quá thân thiết với loài người. Thật là rất khó khăn khi nhìn họ già và chết đi. Đó là lời nguyền của sự bất tử: quan sát sự thay đổi của thế giới, nhìn thấy thứ em quen biết tàn lụi đi. Hãy nhớ điều này, Sophie, nếu nhỡ có ai tặng em món quà bất tử." Cô nói từ cuối cùng nghe như một lời báng bổ.
"Có vẻ như quá cô đơn," Sophie thận trọng nói. Trước đây, cô bé chưa từng nghĩ đến bất tử phải như thế nào-vẫn phải sống trong khi mọi thứ quen thuộc thay đổi đi và mọi người mình biết đều rời bỏ mình. Họ đi trong im lặng khoảng hơn chục bước trước khi Scathach quay lại nói.
"Ừ, cô đơn," cô thừa nhận, "rất cô đơn."
"Em biết cảm giác cô đơn," Sophie tư lự nói. "Ba mẹ em hay đi vắng hoặc là cứ mang theo tụi em chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, nên rất khó kết bạn. Còn giữ được bạn là hầu như không thể." Em cho đó là lí do em và Josh luôn rất thân nhau; tụi em không có ai khác. Bạn thân của tụi em Elle, đang ở New York. Tụi em nói chuyện với nhau qua điện thoại mọi lúc; gởi thư điện tử và chat trên IM, nhưng em chưa gặp nó từ hồi giáng sinh. Nó gửi hình qua cho em qua điện thoại di động mỗi khi nó đổi màu tóc, nhờ vậy nên em mới biết nó như thế nào," cô bé nói thêm với một nụ cười. "Thế nhưng Josh thậm chí chả bao giờ chịu khó kết bạn."