"Em tưởng chị đã nói chị biết đường," Sophie nói.
"Cũng khá lâu rồi từ khi tôi ở đây." Nữ chiến binh thừa nhận, "đường phố thay đổi nhiều quá."
"Nhưng chị nói chị ở đây từ khi người ta xây dựng tháp Eiffel." Cô ngừng lại, bất ngờ khi nhận ra những gì mình vừa nói. "Chính xác là hồi nào?" Cô hỏi.
"Năm 1889. Tôi đi khỏi đây một vài tháng sau đó."
Scathach ngừng lại bên nhà ga Metro, hỏi đường người bán báo và tạp chí. Người phụ nữ Trung Hoa dáng người nhỏ nhắn biết rất ít tiếng Pháp nên Scathach nhanh chóng chuyển sang ngôn ngữ khác. Sophie chợt nhận thấy mình nhận ra nó-tiếng Quan Thoại. Cô bán hàng mỉm cười bước ra khỏi quầy và chỉ xuống phố, nói nhanh đến nỗi Sophie không bắt kịp một chữ nào, mặc cho đó là kiến thức về ngôn ngữ của Bà Phù thủy. Nghe như thể cô đang hát. Scathach cám ơn cô ta, rồi cúi chào, và người phụ nữ cúi chào đáp lại.
Sophie chộp cánh tay Nữ chiến binh, kéo cô đi. "Chị gây chú Ý nhiều quá đó," cô rù rì. "Người ta bắt đầu nhìn kìa."
"Họ nhìn cái gì" Scathach hỏi, bối rối một cách thành thực.
"Ồ, chỉ là cảnh một cô gái da trắng nói lưu loát tiếng Hoa và còn cúi đầu chào," Sophie nói với nụ cười toe. "Cái đó giống như một màn trình diễn."
"Một ngày kia mọi người sẽ nói tiếng Quan Thoại, và cúi đầu chào là một cử chỉ đẹp," Scathach nói, lần đường xuống phố, theo hướng người phụ nữ đã chỉ.
Sophie bước đều bên cạnh. "Chị học tiếng Hoa ở đâu?" Cô hỏi.
"Ở Trung Quốc. Thật ra, tôi đã nói tiếng Quan Thoại với người phụ nữ đó, nhưng tôi còn biết tiếng Ngô từ thời Tam quốc và tiếng Quảng Đông. Tôi mất nhiều thời gia ở Viễn Đông đến hàng mấy thế kỉ. Tôi yêu mến nơi đó lắm."
Họ bước đi trong im lặng, rồi Sophie nói, "Vậy chị nói được mấy thứ tiếng?"
Scathach cau mày, mắt cô hơi khép lại khi cô nhắc. "Sáu hay bảy..."
Sophie gật đầu. "Sáu hay bảy; ấn tượng thật. Ba mẹ em muốn cho tụi em học tiếng Tây Ban Nha, và ba đang dạy tụi em học tiếng Hy Lạp và Latin. Nhưng thực ra em thích học tiếng Nhật. Em thật sự muốn đến thăm nước Nhật, thêm.
"...sáu hay bảy trăm," Scathach tiếp tục, rồi cười lớn khi bắt gặp vẻ mặt sửng sốt của Sophie. Cô móc tay mình vào cánh tay của Sophie." Nào, tôi nghĩ một trong số đó là tử ngữ, vì vậy không chắc nó được tính, nhưng nhớ lại đi, tôi đã đi loanh quanh từ rất lâu rồi mà."
"Bộ chị sống hai ngàn rưỡi năm tuổi rồi thiệt hả?" Sophie hỏi, liếc qua cô gái trông chưa quá mười bảy. Bất giác cô cười toe: không bao giờ cô tưởng tượng rằng chính mình lại hỏi một câu như thế. Đó chỉ là một ví dụ khác cho thấy cuộc đời cô đã thay đổi như thế nào.