Josh không hề nghĩ đến việc chối. "Cháu gặp Dee khi cả ba người bận rộn với Bà Phù thủy," cậu bướng bỉnh thừa nhận. "Ông ta nói với cháu nhiều về"
"Chú chắc chắn là hắn đã làm vậy mà," Flamel lẩm bẩm. Ông kiềm chế lại chờ một nhóm sinh viên đi xe đạp và mô-bi-lét phóng qua; rồi ông băng qua đường. Josh vội vã theo sau.
"Ông ấy nói chú không bao giờ nói mọi thứ với bất cứ ai."
"Đúng," Flamel đồng Ý. "Nếu cháu nói với người ta mọi thứ, cháu sẽ lấy đi cơ hội học hỏi của họ."
"Ông ấy nói chú ăn trộm cuốn sách của Pháp sư Abraham hồi ở Louvre."
Nicholas bước thêm năm bảy bước nữa rồi mới gật đầu. "Nào, giả thiết điều này cũng là đúng," ông nói, "dù nó không thẳng tắp như hắn ta muốn vẽ ra. Chắc chắn, hồi thế kỷ mười bảy, cuốn sách có một thời gian ngắn rơi vào tay Hồng y Richelieu."
Josh lắc đầu. "Đó là ai?"
"Cháu chưa bao giờ xem Ba Chàng Lính Ngự Lâm à?" Flamel hỏi đầy ngạc nhiên.
"Chưa. Cả phim cũng chưa."
Flame"Chú có một bản copy trong cửa tiệm ..." ông mở lời, và rồi ngừng lại. Khi ông ra khỏi tiệm sách hôm thứ năm, nó đã thành một đống giấy vụn rồi. "Richelieu xuất hiện trong nhiều cuốn sách-và phim ảnh nữa. Đây là một người thật và người ta gọi ông là Giáo chủ Rouge Đệ nhất-Hồng y Giáo chủ-được đặt tên như vậy vì chiếc áo choàng đỏ của hồng y," ông giải thích. "Ông ta là Tể tướng của Vua Louis XIII, nhưng thực tế ông là người điều hành đất nước. Năm 1632, Dee tìm cách bắt chú và cô Perenelle trong một vùng của thành phố cổ. Những tên bộ hạ của hắn bao vây cô chú; có những con mà cà rồng trong lòng đất bên dưới chân cô chú, những con Quạ Hút máu truy đuổi cô chú khắp đường phố." Nicholas nhún vai khó chịu với hồi ức này và ngước mắt nhìn quanh, gần như ông sợ phải nhìn thấy các sinh vật đó xuất hiện lần nữa. "Chú bắt đầu nghĩ rằng thà chú phải phá hủy cuốn Codex còn hơn là nhìn thấy nó rơi vào tay Dee. Rồi cô Perenelle đề nghị một chọn lựa cuối cùng: tụi chú có thể giấu cuốn sách trong đám đông. Đơn giản và sáng suốt."
"Chú đã làm gì?" Josh hỏi, bây giờ lại đâm ra tò mò.
Hàm răng Flamel lóe lên khi ông cười. "Chú yết kiến Hồng y Richelieu và tặng ông ta cuốn sách."
"Chú cho ông ta cuốn sách? Ông ta có biết nó là gì không
"Đương nhiên là biết. Cuốn sách của Abraham nổi tiếng mà, Josh-hoặc có thể dùng từ khét tiếng chắc là đúng hơn. Lần sau cháu có online, tra nó xem."
"Ông Hồng y có biết chú là ai không?" cậu hỏi. Lắng nghe Flamel nói, thật dễ-quá dễ tin những gì ông nói. Và bất giác cậu nhớ Dee đã đáng tin như thế nào hồi ở Ojai.
Flamel mỉm cười, nhớ lại. "Hồng y Richelieu tin chú là một trong những hậu duệ của Nicholas Flamel. Vì thế khi bọn chú tặng ông ta cuốn sách của Abraham, ông ta đã cất nó và thư viện của mình." Nicholas vừa cười nhẹ vừa lắc đầu. "Một nơi an toàn nhất trên khắp nước Pháp."