Josh cau mày. "Nhưng khi nhìn vào nó, chắc chắn ông ta phải thấy là những con chữ chuyển động chứ?"
"Perenelle đã ếm bùa trên cuốn sách. Đó là một dạng đặc biệt của thần chú-đơn giản, rõ ràng một cách đáng ngạc nhiên, mặc dù chưa bao giờ chú có thể nắm vững nó được-vì thế khi ông hồng y nhì vào cuốn sách, ông đã thấy những gì ông ta mong đợi: những trang tiếng Hy Lạp hoa mỹ và chữ viết Sy-ri."
"Dee có bắt được chú không?"
"Su Ýt chút nữa. Cô chú trốn xuống sông Secái xà lan. Đích thân Dee đứng trên cầu Pont Neuf với cả chục tên ngự lâm quân và nã rất nhiều phát đạn vào tụi chú. Tất cả đều trật lất hết; mặc cho danh tiếng của lính ngự lâm, họ là những tay súng kinh khủng," ông nói thêm. "Và rồi, một hai tuần sau, chú và Perenelle trở lại Paris, đột nhập vào thư viện và ăn cắp lại cuốn sách của cô chú. Vì thế chú cho rằng cháu có thể nói là Dee đúng," ông kết luận. "Chú là một tên ăn cắp."
Josh tiếp tục đi trong im lặng; cậu không biết tin vào cái gì. Cậu muốn tin Flamel; làm việc trong tiệm sách bên người đàn ông này, cậu dần dần thích và kính trọng ông. Cậu muốn tin cậy ông... song cậu không bao giờ có thể tha thứ cho ông vì ông đã đặt Sophie vào nguy hiểm.
Flamel liếc lên liếc xuống dọc con đường; rồi đặt bàn tay lên vai Josh, ông lái cậu xuyên dòng xe cộ lạng lách để băng qua con đường de Dunkerque. "Đề phòng trường hợp chúng ta đang bị theo dõi," ông nói nhẹ nhàng, đôi môi ông gần như không mấp máy khi họ lao xuyên qua dòng xe cộ sáng sớm.
Khi họ đã băng qua đường xong, Josh rũ vai khỏi tay Flamel. "Những gì Dee nói mang rất nhiều Ý nghĩa," cậu tiếp tục.
"Chú chắc vậy rồi," Flamel nói trong tiếng cười lớn. "Tiến sĩ John Dee đã từng có nhiều lốt trong cuộc đời dài và lắm màu sắc, một người Hung-ga-ri và một nhà toán học, một nhà giả kim vàên gián điệp. Nhưng để chú nói cháu nghe, Josh, hắn thường là một tên đểu và luôn luôn là kẻ nói dối. Hắn là bậc thầy nói dối và chỉ nói một nữa sự thật, hắn hành nghề và hoàn thiện ngón nghề của hắn trong những thời kỳ nguy hiểm nhất. Thời Elizabeth, hắn biết rằng lời nói dối giỏi nhất là một lời nói dối bọc quanh một cái lõi sự thật." Ông dừng, đôi mắt hấp háy trên đám đông đang ào qua quanh họ. "Hắn còn nói gì khác với cháu nữa?"
Josh ngần ngừ một chút trước khi trả lời. Cậu định không tiết lộ tất cả những gì trong cuộc nói chuyện với Dee nhưng rồi cậu nhận ra rằng có thể là cậu đã nói quá nhiều mất rồi. "Dee nói rằng chú chỉ dùng những câu thần chú trong cuốn Codex cho lợi ích riêng của chú."
Nicholas gật đầu. "Đây là một điểm đúng. Chú dùng thần chú bất tử để giữ Perenelle và chính chú sống, đó là sự thật. Và chú dùng công thức hòn đá tạo vàng để biến kim loại thường thành vàng và than đá thành kim cương. Để chú nói cho nghe, bán sách không thu được đồng nào cả. Nhưng bọn chú chỉ làm ra đủ của cải mình cần-bọn chú không tham lam."
Josh đi nhanh lên phía trước Flamel, rồi quay người lại đối diện với ông. "Chuyện này không phải về tiền bạc," cậu bốp chát. "Có quá nhiều thứ khác chú có thể đang làm cùng với những gì có trong cuốn sách đó. Dee nói nó có thể được dùng để biến thế giới này thành một iên đường, có thể chữa lành mọi bệnh tật, sửa chữa được cả môi trường nữa." Cậu thấy khó hiểu khi một ai đó không muốn làm điều này.