"Đi, đi ngay đi." Anh ta xoay ổ khóa và giật mạnh cho cánh cửa mở ra.
Sophie và Josh không để Ý anh ta. "Mình làm gì bây giờ?" Josh hỏi cô chị gái sinh đôi. "Đi hay ở lại?"
Sophie lắc đầu. Cô liếc nhìn Roux và hạ giọng thì thầm. "Mình đâu có nơi nào để đi-mình không biết ai trong thành phố này trừ Scatty và Nicholas. Mình không có tiền mà cũng không có hộ chiếu."
"Chúng ta có thể đến tòa đại sứ Mỹ." Josh quay sang Roux. "Có tòa đại sứ Mỹ ở Paris không?"
"Có, đương nhiên, ở đại lộ Gabriel, bên cạnh khách sạn de Crillon." Anh thanh niên cạo trọc đầu co rúm người ngay lúc một quả đấm khổng lồ làm rung chuyển toàn bộ tòa nhà, không gian đầy những mảnh bụi. Kính ở cửa sổ cạnh họ nứt toạc từ trên xuống dưới và nhiều mảnh ngói rơi khỏi mái nhà, trút như mưa xuống sân.
"Và chúng ta sẽ nói gì với tòa đại " Sophie hỏi dồn. "Họ sẽ muốn biết tại sao chúng ta ở đây."
"Bị bắt cóc?" Josh đề nghị. Và rồi một Ý nghĩ chợt đến và cậu cảm thấy buồn nôn. "Và chúng ta sẽ nói gì với mẹ và bố? Làm sao chúng ta giải thích cho bố mẹ được?"
Bát đĩa bằng sành kêu leng keng rồi vỡ tan, và theo sau là một tiếng nổ giòn dữ dội.
Sophie nghểnh đầu qua một bên, vén tóc ra sau tai. "Đó là cửa sổ chính." Cô bước lùi một bước về phía cánh cửa chính. "Chị phải giúp chị ấy." Một búi mây mù cuộn khỏi ngón tay khi cô đưa nắm tay ra.
"Không!" Josh vồ lấy tay cô, tĩnh điện nổ lốp bốp giữa hai đứa. "Chị không thể dùng năng lượng của chị," cậu gấp rút thì thào. "Chị đã kiệt sức rồi; nhớ Scatty nói gì không. Chị sẽ cháy thành ngọn lửa đó."
"Chị ấy là bạn chúng ta-không thể bỏ mặc chị ấy được," Sophie nói ngay. "Chị sẽ làm, bằng mọi cách." Ở trường, cậu em trai của cô là người lủi thủi và không bao giờ giỏi trong việc kết bạn hoặc chơi với bạn, trong khi cô lại có lòng trung thành mãnh liệt với bạn bgrave; mình, và cô đã bắt đầu nghĩ Scatty còn hơn một người bạn. Dù rất yêu qu Ý em trai mình, cô luôn muốn có một người chị gái.
Josh nắm lấy hai vai Sophie và day mặt cô đối diện mình. Cậu đã cao hơn chị một cái đầu và phải cúi xuống mới nhìn được đôi mắt xanh phản chiếu ánh mắt cậu. "Chị ấy không phải là bạn chúng ta, Sophie," giọng cậu trầm và nghiêm trọng. "Chị ấy không bao giờ sẽ là bạn của chúng ta. Chị ấy là cái gì đó...hai ngàn rưỡi tuổi. Chị ấy đã công nhận với chúng ta rằng chị ấy là một con ma cà rồng. Chị có thấy mặt chí ấy biến đổi như thế nào lúc ở trong đó không: chị ấy không phải là người. Và...và em không chắc là chị ấy có đúng như tất cả những gì Flamel đã tô vẽ cho hay không. Riêng ông ấy thì em biết là không đúng!"
"Ý em là sao?" Sophie hỏi gặng. "Em đang cố nói cái gì vậy?"
Josh há miệng định trả lời, nhưng một loạt những cú đấm rầm rầm làm rung chuyển khắp tòa nhà. Rên rỉ vì sợ hãi, Roux phóng vào ngõ hẻm. Cặp sinh đôi phớt lờ anh ta.
"Ý em là sao?" Sophie hỏi lại.
"Dee nói-"
" Dee!"
â�Em nói chuyện với ông ấy ở Ojai. Khi chị ở trong cửa tiệm với Bà Phù thủy Endor."