"Nhưng hắn là kẻ thù của chúng ta mà!"
"Chỉ vì Flamel nói vậy thôi," Josh nói nhanh.
"Sophie, Dee nói với em Flamel là tội phạm và Scathach cơ bản chỉ là một tay côn đồ được thuê. Ông ấy nói cô ta bị nguyền rủa vì tội lỗi của cô ta nên phải mặc lốt một cô bé tuổi teen cho đến hết đời." Cậu lắc đầu nhanh và vội vã tiếp, giọng cậu thấp và dữ dội. "Chị, chúng ta hầu như không biết gì về mấy người này... Flamel, Perenelle và Scathach. Điều duy nhất mình biết chắc là họ đã làm cho chị khác đi-khác đi một cách đầy nguy hiểm. Họ đã đưa chúng ta đi hết nữa vòng trái đất, và nhìn xem bây giờ chúng ta đang ở đâu." Cả khi cậu đang nói, tòa nhà lắc lư, và rồi khoảng một chục viên ngói nữa lại trượt khỏi mái, rơi xuống sân tan tành, bắn lên những mảnh vỡ sắc nhọn như dao cạo bay quanh hai đứa trẻ. Josh kêu oái lên vì bị một mảnh ngói đâm vào cánh tay đau nhói. "Chúng ta không thể tin họ được, Soph. Chúng ta không nên."
"Josh, em không có khái niệm gì về năng lượng mà họ cho chị..." Sophie nắm cánh tay cậu em trai, và không khí, đã bị ô nhiễm đầy những mùi hương hôi thối do thức ăn hư hỏng, lại đượm mùi vanilla, và rồi, một lát sau, là mùi hương cam khi luồng điện của Josh thoắt lóe sáng màng ánh kim. "Ôi, Josh, ước gì chị có thể nói được với em. Chị biết mọi thứ Bà Phù thủy Endor biết..."
"Và nó làm chị phát ốm lên!" Josh thét lên giận dữ. "Và đừng quên, nếu chị cứ dùng năng lượng của chị một lần nữa, chị sẽ nổ tung đó, đúng theo nghĩa đen."
Những luồng điện của cặp sinh đôi lóe lên màu vàng và bạc. Sophie siết hai mắt mình nhắm lại ngay lúc một dòng cảm tưởng, những Ý nghĩ mơ hồ và những tư tưởng tùy tiện dội vào Ý thức của cô. Đôi mắt xanh của cô nhấp nháy, hòa thành bạc ngay tức khắc, và cô chợt nhận ra rằng cô đang nếm trải Ý nghĩ của cậu em mình. Cô giật mạnh tay ra khỏi cậu và những Ý nghĩ, cảm xúc tức thì nhạt đi.
"Em ghen tị!" cô thì thầm đầy kinh ngạc. "Ghen tị với năng lượng của chị."
Hai má Josh ửng đỏ, và Sophie nhìn thấy sự thật trong mắt cậu cả trước khi cậu nói dối. "Em đâu có!"
Đột nhiên, một viên cảnh sát trang phục đen phóng qua cánh cửa xộc thẳng ra sân. Một đường nứt chạy dài xuống phía trước tấm chắn che mặt của anh ta, một chiếc giày bốt mất tiêu. Không chút ngừng nghỉ, anh ta khập khiễng băng ngang qua hai đứa nhỏ và chạy vào ngõ hẻm. Chúng có thể nghe thấy tiếng bem bép nhè nhẹ của bàn chân trần và tiếng nện mạnh của chiếc giày đế da đi xa đầ
Rồi Scathach đi như tản bộ ra sân. Cô quay tròn chiếc nhị khúc như Charlie Chaplin đang vung vẫy cây gậy. Không một cọng tóc xiên lệch hoặc một dấu tích gì trên người cô, đôi mắt màu xanh sáng lên và lanh lợi. "Ồ, bây giờ tâm trạng tôi tốt hơn nhiều rồi," cô thông báo.
Cặp sinh đôi nhìn ngang qua cô hướng về hành lang. Không có gì và không một ai cử động trong vùng tối phía sau.
"Nhưng có đến mười tên..." Sophie bắt đầu.
Scathach nhún vai. "Mười hai, chính xác."
"Được trang bị vũ khí..."Josh nói. Cậu liếc xéo qua chị gái rồi liếc về lại Nữ Chiến binh. Cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc. "Chị không ...không giết họ, phải không?"