"Trên Internet," Flamel nói lơ đãng, và thêm, "có một đoạn video trên YouTube." Ông hoàn toàn chắc chắn rằng phải có những đoạn video quay hiện trường ở Ojai trực tuyến. Ông quay nhìn chằm chằm vào quán cafe Internet. Từ nơi ông đứng ông có thể nhìn thấy khoảng sáu bảy cái màn hình; mỗi cái hiển thị một trang Web bằng một thứ ngôn ngữ khác nhau. "Tôi được giao viết một đoạn cho trang văn hóa và nghệ thuật của báo chúng tôi. Một trong những biên tập viên của chúng tôi đã đến thăm thành phố xinh đẹp của các bạn thường xuyên và đã mua vài mảnh thủy tinh đẹp không ngờ tại những cửa tiệm đồ cổ trên đường Ojai. Tôi không chắc là ông biết nó: cửa tiệm chỉ bán gương soi và đồ thủy tinh," Flamel nói thêm.
"Tiệm đồ cổ Witcherly," Michael Carroll nói ngay. "Tôi biết rõ nó. Tôi e là nó đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ nổ."
Flamel cảm thấy nghẹt thở. Hekate đã chết bởi vì ông đã mang hai đứa trẻ sinh đôi và Vương quốc Bóng tối của bà; Bà Phù thủy Endor cũng cùng chia sẽ số phận của Hekate sao? Ông làm thông cổ họng và khó nhọc nuốt xuống. Và người chủ, bà Witcherly? Bà ta có...?"
"Bà ấy khỏe," anh chàng phóng viên nói, và Flamel cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm cuốn giạt người ông. "Tôi vừa ghi được lời phát biểu của bà. Bà đang ở trong một trạng thái tinh thần rất tốt đối với một người có cửa tiệm vừa bị nổ tung như vậy." Anh chàng cười lớn, rồi thêm, "Bà ấy nói rằng khi ông từng sống lâu như bà đã sống, thì không có gì làm ông ngạc nhiên được nữa."
"Bà ấy vẫn còn ở đó ạ?" Flamel hỏi, cố kiềm chế sự háo hức trong giọng mình. "Liệu bà ấy có muốn phát biểu với một tờ báo Pháp không ạ? Xin báo với bà ấy tôi là Nicholas Montmorency. Chúng tôi đã từng nói chuyện một lần trước đây; tôi chắc bà ấy sẽ nhớ tôi," ông thêm.
"Tôi sẽ hỏi..."
Tiếng nói nhòe đi và Flamel nghe tiếng người phóng viên lớn tiếng gọi Dora Witcherly. Trong âm thanh nền, ông cũng nghe tiếng không biết bao nhiêu cảnh sát, lửa cháy và còi xe cứu thương, những tiếng la yếu ớt hơn và tiếng khóc của những người gặp tai họa.
Và tất cả là lỗi ông.
Ông lắc đầu nhanh. Không, đó không phải do lỗi của ông. Việc này do Dee làm. Dee không biết đến khả năng ước đoán. Hắn đã thiêu rụi hầu hết Lonon vào lòng đất năm 1666, đã phá hủy hầu hết San Francisco năm 1906-và bây giờ đã làm trống rỗng những bãi tha ma quanh Ojai. Không còn nghi ngờ gì, đường phố bừa bãi đầy những xương và thân thể. Nicholas nghe tiếng nói tắc nghẽn của anh chàng phóng viên và rồi tiếng chiếc điện thoại di động được trao tay.
"Qu Ý ông Montmorency?" Dora nói một cách lịch sự bằng một thứ tiếng Pháp rất chuẩn.
"Chào bà. Bà bình an vô sự chứ?"
Giọng Dora rơi xuống thành tiếng thì thầm và chuyển sang một dạng tiếng Pháp cổ xưa không thể hiểu được đối với bất cứ người nghe trộm hiện đại nào. "Không dễ gì giết được tôi đâu," bà nói nhanh. "Dee đã bỏ trốn rồi, bị chém, bị thâm tím mình mẩy, bị đánh nhừ tử và rất, rất đau khổ. Tất cả bên ông an toàn hết chứ? Scathach cũng vậy chứ?"