"Thẻ tín dụng." Ông muốn giữ lại số tiền mặt ít ỏi của mình vì ông còn phải mua thức ăn. Mặc dù hiếm khi ông ăn, còn Scathach thì chẳng bao giờ ăn, nhưng ông sẽ cần để lo cho hai đứa nhỏ.
"Lấy ô số một. Bảng hướng dẫn trên tường."
Ông lách mình vào cái ô điện thoại có cửa kính ở mặt trước và ngoặc tay kéo cánh cửa đóng lại sau lưng. Tiếng ồn ào của đám sinh viên dịu hẳn, nhưng trong ô nồng nặc mùi thức ăn thiu. Ông vừa đọc nhanh bảng hướng dẫn vừa rút thẻ tín dụng ra khỏi bó đó là tấm thẻ tín dụng mà ông đã dùng để mua sô-cô-la nóng cho cặp sinh đôi. Nó mang tên Nick Fleming, cái tên ông đã dùng trong mười năm nay, và ông nhanh chóng tự hỏi không biết Dee hay Machiavelli có lấy nó làm nguồn để truy tìm ông không. Ông biết đương nhiên bọn chúng sẽ làm như vậy, nhưng một nụ cười thoáng qua làm uốn cong đôi môi mỏng của Flamel; chuyện gì sẽ xảy ra? Tất cả những gì nó nói lên được là ông đang ở Paris, mà bọn chúng tất thảy đều đã biết điều đó rồi. Theo chỉ dẫn trên tường, ông quay mã truy nhập quốc tế và rồi quay đến số Sophie đã lấy từ k Ý ức của Bà Phù thủy.
Đường dây kêu răng rắc và lách tách vì tĩnh điện xuyên Đại Tây Dương, và rồi, cách xa hơn năm ngàn rưỡi dặm, điện thoại bắt đầu reo lên. Được trả lời ở giây thứ hai. " Ojai Valley News; tôi có thể giúp gì ạ?" Giọng người phụ nữ trẻ trong trẻo không ngờ.
Nicholas thận trọng dùng một giọng Pháp đầy đặn. "Chào buổi sáng...ồ không, chào buổi chiều. Tôi rất vui khi thấy cô vẫn còn ở văn phòng. Tôi là Qu Ý ông Montmorency, gọi từ Pháp. Tôi là phóng viên của tờ Le Monde. Tôi vừa xem trực tuyến và được biết cô có một buổi chiều náo động ở đó."
"Ghê chưa-tin tức đi nhanh quá, thưa Ông..."
"Montmorency."
"Montmorency. Vâng, chúng tôi đã có một buổi chiều như thế thật. Chú giúp gì ạ?"
"Chúng tôi muốn đăng một mẩu tin trong tờ báo chiều nay-không biết cô có một bản báo cáo tại hiện trường không?"
"Thực ra, ngay bây giờ tất cả phóng viên của chúng tôi đã xuống phố hết rồi."
"Nếu được xin chuyển cho tôi nói chuyện giúp, cô làm ơn. Tôi có thể mô tả tại trường và một lời bình luận." Khi không nghe tiếng trả lời ngay, ông nói nhanh, "Đương nhiên sẽ có một sự khen ngợi thích đáng dành cho tờ báo của cô."
"Để tôi xem tôi có thể chuyển ông đến một trong những phóng viên của chúng tôi đang ở ngoài phố được không, thưa ông Montmorency."
" Merci. Tôi rất biết ơn."
Đường dây kêu lách tách lần nữa, và tiếp theo là một đoạn dừng dài. Nicholas đoán là cô tiếp tân đang nói chuyện với người phóng viên trước khi chuyển cuộc gọi. Có một tiếng lách tách nữa, và cô gái nói, "Đang nối máy với..." Ông đang nói cám ơn thì trong điện thoại có tiếng trả lời.
"Michael Carroll, Ojai Valley News. Tôi hiểu là ông đang gọi từ Paris, Pháp, phải không?" Có chút gì ngờ vực trong giọng nói của người đàn ông.
"Đúng như vậy, thưa Qu Ý ông Carroll."
"Tin tức đi nhanh quá," người phóng viên nói, lập lại đúng như lời cô tiếp tân.