"Con rồng Ying, một con rồng Trung Quốc." Sophie nói.
Scathach quay nhìn đứa con gái. "Gọi sương mù đã thiêu đốt hết nhiều năng lượng luồng điện của em. Quan trọng là em đừng dùng sức mạnh đó nữa càng lâu càng tốt."
Bộ ba ngồi thẳng trở lại khi Roux từ sau quầy bước ra với một ly nước cao. Anh ta đặt nó lên cạnh bàn, cố cười niềm nở với Scatty rồi mới quay đi.
"Em nghĩ anh ta thích chị đó," Sophie nói và cười nhe răng một chút.
Scatty quay lại nhìn trừng trừng vào anh chàng bán hàng lần nữa, nhưng cặp sinh đôi thấy môi cô cong lên cười. "Anh ta xỏ lỗ tai," cô nói, đủ lớ để anh ta nghe. "Tôi không thích con trai xỏ lỗ tai."
Hai cô gái mỉm cười vì sau gáy Roux đỏ bừng lên. "Tại sao lại quan trọng là Sophie đừng dùng năng lượng của mình?" Josh hỏi, kéo cuộc nói chuyện quay về lời Scatty vừa khuyên. Một hồi báo động vang lên trong trí cậu.
Scathach tựa cạnh bàn chồm người về phía trước, cả Sophie và Josh chuyển mình theo để nghe cô nói. "Mỗi lần người ta dùng hết năng lượng của luồng điện tự nhiên, sức mạnh đó bắt đầu lấy xương thịt người ta làm thành nhiên liệu cho nó."
"Rồi chuyện gì xảy ra?" Sophie hỏi.
"Mấy đứa đã bao giờ nghe người tự bốc cháy chưa?"
Vẻ mặt Sophie đớ ra, nhưng Josh lại gật. "Có. Người ta tự nhiên bùng lên thành ngọn lửa mà chẳng có l Ý do gì: đó là truyền thuyết đô thị."
Scatty lắc đầu. "Không phải truyền thuyết. Nhiều trường hợp được ghi lại trong lịch sử," cô nói đều giọng. "Thậm chí chính tôi đã chứng kiến đôi lần. Nó có thể xảy ra trong tích tắc, và ngọn lửa, thường khởi phát từ dạ dày và phổi, đốt cháy dữ dội đến nỗi sau đó chỉ còn lại một chút tro tàn. Em bây giờ phải cẩn thận, Sophie: thực lòng, tôi muốn em hứa với tôi là sẽ không dùng năng lượng của em trong ngày hôm nay, mặc cho có chuyện gì xảy ra đi nữa."
"Và chú Flamel đã biết điều này," Josh nói nhanh không thể giấu cơn giận trong giọng cậu.
"Dĩ nhiên," Scatty vẫn đều giọng.
"Chú ấy nghĩ là chuyện này không đáng nói cho tụi em biết sao?" Josh nổi cáu. Roux nhìn qua khi nghe Josh lgiọng, cậu hít một hơi dài rồi tiếp tục thì thầm, giọng cậu khàn khàn. "Chú ấy còn chưa nói với tụi em cái gì khác nữa?" cậu gặng hỏi. "Cái gì tiếp theo món quà này đây?" Gần như cậu khạc ra chữ cuối cùng.
"Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, Josh à," Scatty nói. "Chỉ là không có thời gian để huấn luyện hoặc chỉ dẫn các em cho phù hợp thôi. Nhưng tôi muốn hai đứa nhớ rằng Nicholas có những mối quan tâm tốt nhất đến các em."
"Tụi em đã rất an toàn trước khi gặp chú ấy," Josh nói.
Da gò má Scatty căng lên và các cơ trong cổ và vai cô giật giật. Có cái gì u ám va thù địch ánh lên trong đôi mắt màu xanh của cô.
Sophie đặt một bàn tay lên cả hai cánh tay của Josh và Scatty. "Đủ rồi," cô mệt mỏi nói, "chúng ta không nên chiến đấu với nhau."
Josh định trả lời, nhưng ánh mắt cậu dừng lại nơi khuôn mặt kiệt quệ của cô chị gái làm cậu sợ, và cậu gật đầu. "OK. Từ bây giờ trở đi." Cậu nói thêm.