Đúng, có thể không phải tất cả họ. Vẫn giữ đầu cúi xuống, anh ta đưa mắt nhìn cô gái tóc đỏ. Cô đứng quay lưng về phía anh, đang nói chuyện với ông già. Và cô từ từ thong thả quay lại nhìn anh. Cô cười, cong môi lên tí xíu, và Roux chợt thấy cuốn giáo khoa thật thú vị.
Flamel đứng ở quầy của tiệm cafe và nhìn Scathach. "Tôi muốn cô ở lại đây," ông nói dịu dàng, chuyển từ tiếng Pháp sang tiếng Latin. Đôi mắt ông nhấp nháy về hướng cặp sinh đôi đang ngồi uống sô-cô-la nóng. "Trông chừng hai đứa nhỏ. Tôi đi gọi điện thoại."
Cái bóng gật đầu. "Cẩn thận. Nếu có gì xảy đến mà chúng ta phải chia nhau ra, hãy gặp lại nhau ở Montmartre. Machiavelli sẽ không bao giờ nghĩ chúng ta trở lại đó hai lần. Chúng tôi sẽ chờ ở bên ngoài tiệm ăn-có thể là La Maison Rose-cứ vào năm phút đầu của mỗi giờ."
"Đồng Ý. Nhưng nếu tôi không trở lại trước buổi trưa," ông tiếp tục rất nhẹ nhàng, "tôi muốn cô đưa hai đứa nhỏ rời khỏi đây."
"Tôi sẽ không bỏ ông đâu," Scathach nói đều đều.
"Nếu tôi không trở lại, đó là vì Machiavelli đã bắt được tôi rồi," Nhà Giả kim nói một cách nghiêm túc."Scathach, ngay cả cô cũng sẽ không thể cứu tôi khỏi đội quân của hắn đâu."
"Tôi đã từng đương đầu với quân đội trước đây rồi."
Flamel đặt bàn tay mình lên vai Nữ Chiến binh. "Bây giờ hai đứa sinh đôi là tài sản của chúng ta. Chúng phải được bảo vệ bằng mọi giá. Cứ tiếp tục huấn luyện Sophie; tìm ai đó Đánh thức Josh và huấn luyện Josh. Và giải cứu Perenelle yêu qu Ý của tôi. Nếu tôi chết, bảo cô ấy linh hồn tôi sẽ đi tìm cô ấy," ông nói thêm. Rồi, trước khi cô kịp nói gì khác, ông quay người và sải chân bước vào bầu không khí giá lạnh của thời điểm trước giờ rạng đông.
"Sớm trở lại...," Scathach thì thầm, nhưng Flamel đã đi rồi. Cô quyết định, nếu ông ta bị bắt, mặc kệ những gì ông dặn, cô sẽ xé thành phố này thành từng mảnh cho tới khi tìm thấy ông ấy. Hít một hơi dài, cô nhìn ngoái ra sau lưng và thấy anh chàng bán hàng có cái đầu cạo trọc đang chằm chằm nhìn cô. Một bên cổ anh ta xăm hình mạng nhện, và dọc chiều dài tai của anh ta có ít nhất là một tá những đồ trang sức nhỏ. Cô tự hỏi không biết làm thế sẽ đau cỡ nào. Cô luôn muốn xỏ lỗ tai, nhưng thịt cô lành quá nhanh và cô vừa xỏ xong thì cái lỗ đã bị bít lại.
"Cô uống gì nhé?" Roux vừa hỏi vừa cười niềm nở, cảm nhận một trái banh bằng kim loại trong lưỡi>"Nước," Scatty nói.
"Vâng. Perrier?"
"Nước thường. Không đá," cô dặn thêm, và quay ngoắt người đến với hai đứa nhỏ sinh đôi nơi bàn. Cô quay tròn chiếc ghế và dạng chân ngồi xuống, tì hai cánh tay chéo qua đầu ghế và tựa cằm lên cẳng tay.