"Em nghĩ là quá trời ngày. Trông chị thật kinh khủng," Josh tán thành. Cậu đưa tay gỡ một lọn tóc vàng dính vào cằm chị gái.
"Chị cũng cảm thấy kinh khủng," Sophie lào thào. "Mùa hè năm ngoái hồi mình còn ở Long Beach chị ăn trơn một cây kem, rồi còn thêm một cái bánh mì kẹp xúc xích với ớt, khoai tây chiên quắn và một ly cối bia rễ cây, nhớ không?"
Josh cười toe. "Chị còn xơi hết mấy cái cánh gà rán của em. Cả cây kem của em nữa!"
Sophie mỉm cười nhớ lại, nhưng nụ cười của cô nhanh chóng nhạt đi. Dù nhiệt độ ngày hôm đó đã lên tới ba mươi mấy độ, cô vẫn cảm thấy rét run, những mồ hôi lạnh lẽo chảy xuống lưng như quả banh sắt ai đặt vào lõm thượng vị của cô. May là cô không siết chặt đai an toàn trước lúc nôn thốc nôn tháo ra, nhưng kết quả vẫn là một mớ hỗn độn ra trò, và cả nhà không thể dùng chiếc xe hơi ấy ít nhất là một tuần sau đó. "Đó là cảm giác của chị ngay bây giờ: lạnh, run rẩy, đau nhừ toàn thân."
"Nào, cố đừng nôn ra đây," Josh rù rì. "Em không nghĩ Roux, anh chàng phục vụ vui vẻ của mình, sẽ cảm kích đâu."
Roux làm việc ở quán cafe bốn năm rồi, và tính đến nay anh đã bị cướp hai lần và thường bị đe dọa nhưng chưa bao giờ bị thương. Quán café mở suốt đêm đã chứng kiến đủ loại người từng đi qua cánh cửa này mang những tính cách lạ lùng và thường là nguy hiểm, và Roux nhất định cho rằng bộ tứ bất bình thường này chắc chắn được liệt vào loại thứ nhất và bết đâu chẳng là cả hai. Hai đứa nhỏ khoảng mười mấy tuổi thì dơ bẩn và bốc mùi, trông chúng kinh khủng và kiệt sức. Ông già-có lẽ là ông của bọn trẻ, Roux nghĩ-thì hình dạng cũng chẳng hơn gì mấy. Chỉ có cô gái mắt xanh tóc đỏ mặc áo đen, quần đen với đôi giày bốt chiến đấu cổ thấp-là trông lanh lợi sáng sủa và lanh lợi. Anh ta tự hỏi không biết cô ta có mối quan hệ gì với mấy người kia; không hề thấy có vẻ cô ta có liên quan huyết thống gì với bọn họ, nhưng thằng con trai và đứa con gái lại rất giống nhau như sinh đôi vậy.
Roux chần chừ khi ông già đưa thẻ tín dụng để thanh toán hai phần sô-cô-la nóng. Người ta thường trả những th nhỏ nhặt bằng tiền mặt, và anh ta tự hỏi có bao giờ thẻ tín dụng này đã bị ăn cắp không. "Tôi hết đồng euro rồi," ông già nói với một nụ cười. "Anh có thể ghi lên máy thu ngân hai chục rồi cho tôi ít tiền mặt được không?" Roux thầm nghĩ ông ta nói một thứ tiếng Pháp kỳ lạ, lỗi thời, gần như là một bản nhạc du dương trang trọng.
"Làm vậy là ngược lại với quy định của chúng tôi..." Roux cất tiếng, nhưng một cái nhìn hướng về phía cô gái với mái tóc đỏ có đôi mắt khó chịu làm anh nghĩ lại. Anh thử cười với cô và nói, "Được rồi, tôi nghĩ tôi có thể làm được." Nếu cái thẻ bị báo là mất cắp, không cách gì quét được nó vào máy.
"Tôi rất biết ơn." Ông già mỉm cười. "Và xin anh cho chúng tôi mấy đồng keng được không ạ?"
Roux ghi vào máy tám euro cho hai phần sô-cô-la nóng và quẹt thẻ Visa trừ hai mươi euro. Anh ta ngạc nhiên vì đây là thẻ tín dụng của Mỹ; su Ýt chút nữa anh ta đã tin thiệt rằng giọng ông già là của người Pháp. Ngưng một chút rồi cuối cùng cái thẻ cũng đi qua khe máy, anh ta trừ tiền hai phần thức uống rồi thối lại một tờ mười đồng và hai euro tiền keng. Roux trở lại với cuốn giáo khoa toán cất dưới quầy. Anh ta đã nhầm về nhóm người này. Đây không phải là lần đầu mà cũng không phải là lần cuối. Có lẽ họ là những khách tham quan vừa rời chuyến xe lửa sáng sớm; họ không khác thường cả.