Scatty lắc đầu. "Người ta sẽ đòi hộ chiếu..." Sophie cựa quậy trên cánh tay cô, và Scathach nhẹ nhàng thả cô bé xuống đất, lưng tựa vào tường.
Tức thì Josh đến bên cô. "Chị tỉnh rồi," cậu nói, giọng nhẹ nhõm.
"Chị thực sự là không ngủ," Sophie trả lời, cảm thấy lưỡi cô dày cộp trong miệng. "Những gì xảy ra chị đều biết hết, nhưng cứ như thể chị đang nhìn nó từ bên ngoài. Giống như đang xem tivi ấy." Cô ấn hai tay vào thắt lưng và kéo mạnh trong khi quay tròn cổ. "Úi. Đau quá."
"Đau cái gì vậy?" Josh hỏi ngay.
"Mọi thứ." Cô bé cố nằm duỗi thẳng, nhưng các cơ bắp đau điếng phản kháng lại và một cơn nhức đầu khổ sở đập bình bịch phía sau mắt cô.
"Mình có thể gọi ai ở đây đến giúp không?" Josh nhìn từ Nicholas sang Scathach. "Có người bất tử hay Elder nào không?"
"Những người bất tử và Elder có ở khắp nơi," Scatty nói. "Nhưng rất ít người là bạn như chúng ta đây,"ói thêm, với một nụ cười không chút đùa cợt.
"Sẽ có người bất tử ở Paris," Flamel tán thành một cách chậm rãi, "nhưng không rõ phải tìm họ ở đâu, và ngay cả chú có làm được, chú cũng không biết lòng trung thành của họ đặt vào đâu. Perenelle mới biết," ông nói thêm, giọng thoáng buồn.
"Bà ngoại chị có biết không?" Josh hỏi Scatty.
Nữ Chiến binh liếc nhìn cậu. "Chắn chắn là biết." Cô quay sang nhìn Sophie. "Trong tất cả những k Ý ức mới của em đó, em có thể gợi lại mọi thứ về người bất tử hay Elder đang sống ở Paris không?"
Sophie nhắm mắt và cố tập trung, nhưng cảnh vật và hình ảnh lóe sáng từng hồi-lửa tuôn từ bầu trời đỏ như máu, một kim tự tháp mái bằng đồ sộ sắp bị chôn vùi bởi một làn sống khổng lồ-hỗn loạn và khiếp đảm. Cô lắc đầu, rồi ngừng lại. Ngay cả những cử động đơn giản nhất cũng làm đau điếng. "Em không thể suy nghĩ được," cô thở dài. "Cái đầu em đầy nhóc, giống như sắp vỡ tung ra."
"Bà Phù thủy có thể biết," Flamel nói, "nhưng chúng ta không có cách gì liên lạc với bà. Bà ấy không có
"Những người hàng xóm, bạn bè thì sao?" Josh hỏi. Cậu quay trở lại cô chị gái.
"Em biết là chị không muốn nghĩ về điều này, nhưng chị phải làm. Nó rất quan trọng."
"Chị không thể nghĩ ngợi gì được..." Sophie vừa cất tiếng vừa quay đi và lắc đầu.
"Đừng nghĩ. Hãy trả lời," Josh cáu kỉnh. Cậu hít thở nhanh và hạ giọng, nói chầm chậm. "Chị, ai là bạn thân nhất của Bà Phù thủy Endor ở Ojai?"
Đôi mắt xanh da trời nhạt của Sophie nhắm lại và cô lắc lư như thể sắp ngất đi. Rồi cô mở mắt, lắc đầu. "Bà ấy không có người bạn nào ở đó. Nhung mọi người đều biết bà. Bà có thể gọi cửa tiệm cạnh bà..." cô gợi Ý. Rồi lắc đầu. "Ở đó quá trễ rồi."
Flamel gật. "Sophie đúng; tiệm sẽ đóng cửa vào giờ tối thế này."
"Nó sẽ đóng cửa, đúng," Josh đồng Ý, một chút xúc động len vào giọng cậu, "nhưng khi chúng ta rời Ojai, nơi đó rất hỗn độn. Và đừng quên, cháu đã lái chiếc Hummer đâm vào vòi phun nước ở công viên Libbey; ph có ai đó chú Ý. Cháu cá là cảnh sát và báo chí đang ở đó ngay bây giờ. Và báo chí phải trả lời vài câu hỏi nếu chúng ta hỏi đúng người. Ý cháu là, nếu cửa tiệm của Bà Phù thủy bị hư hại thì chắc chắn họ đang tìm kiếm một câu chuyện."