"Còn hai người khác?"
"Catherine de Medici không còn sống ở đường du Dragon."
"Bà ta không phải người Pháp," Dagon lầm bầm nhớp nháp.
"Ừ, bà ta là mẹ của ba ông vua người Pháp," Machiavelli nói cùng với một nụ cười hiếm hoi. "Nhưng bà ta chỉ trung thành với chính mình..." Giọng hắn kéo dài ra và chợt hắn ngồi thẳng lên. "Nhưng chúng ta có gì ở đây này?"
Dagon ở yên không nhúc nhích.
Niccolo Machiavelli xoay màn hình máy tính để tên người hầu có thể thấy hình của một người đàn ông đang nhìn chằm chằm thẳng vào ống kính. Mái tóc đen quăn dày thả xuống hai vai, đóng khung một khuôn mặt tròn. Đôi mắt màu xanh rất lạ lùng.
"Tôi không biết ông này," Dagon nói.
"Ồ,ng tôi biết. Tôi biết hắn ta rất rõ. Đây là người bất tử từng được gọi là Comte de Saint-Germain. Hắn ta là pháp sư, nhà đầu tư, nhà soạn nhạc... và nhà giả kim." Machiavelli đóng chương trình và tắt máy tính. "Saint-Germain cũng là học trò của Nicholas Flamel. Và hiện đang sống tại Paris," hắn kết thúc trong chiến thắng.
Dagon mỉm cười, miệng hắn há thành chữ O tròn vo đầy những cái răng như dao cạo. "Flamel có biết Saint-Germain ở đây không?"
"Tôi không rõ. Không ai nắm được tầm hiểu biết của Nicholas Flamel."
Dagon kéo cặp mắt kính râm về lại đúng chỗ. "Còn tôi lại đang nghĩ rằng ông biết mọi thứ."
Chương 8
Chúng ta cần phải nghỉ ngơi," cuối cùng Josh nói. "Cháu không thể đi xa hơn được nữa." Cậu dừng lại và dựa vào một tòa nhà, cúi oằn người và thở khò khè. Mỗi hơi thở là một nỗ lực, và cậu bắt đầu thấy những chấm đen nhảy múa trước mắt mình. Cậu sắp nôn ra bất cứ lúc nào. Bằng kinh nghiệm, cậu cảm thấy rằng cậu cần phải ngồi xuống và nạp một ít chất lỏng vào cơ thể.
"Cậu ấy nói đúng đó." Scatty quay sang Flamel. â�Chúng tôi cần nghỉ ngơi, thậm chí chỉ một chút." Cô vẫn ôm Sophie trên tay. Những tia sáng lé loi màu xám của ánh sáng chiếu lên những nóc nhà Paris về hướng đông, những người đầu tiên đi làm việc ca sớm đã bắt đầu xuất hiện. Nhóm người lánh nạn cứ bám theo những con phố ngang tối om, và cho đến nay vẫn không ai chú Ý đến nhóm lạ này, nhưng điều đó nhanh chóng thay đổi vì đường phố thoạt tiên đầy những người dân Paris, rồi kế tiếp là du khách.
Nicholas đứng như tạc vào cửa một con phố hẹp. Ông ta liếc lên liếc xuống rồi mới quay mình ngó ra sau lưng. "Chúng ta phải đi tiếp," ông phản đối. "Mỗi giây chúng ta trì hoãn sẽ mang Machiavelli đến gần chúng ta hơn."
"Chúng tôi không thể," Scatty nói. Cô nhìn Flamel, và chỉ một tích tắc, đôi mắt xanh lục nhạt của cô sáng lên. "Hai đứa nhỏ cần phải nghỉ," cô nói, rồi nhẹ nhàng thêm, "và cả ông cũng vậy, Nicholas. Ông mệt lử ra rồi."
Nhà Giả kim nhìn lại cô và rồi ông gật đầu, hai vai ông xụi xuống. "Cô nói đúng, tất nhiên. Tôi sẽ làm theo lời cô."
"Chúng ta có thể vào được một khách sạn không?" Josh gợi Ý. Cậu mệt ghê gớm, hai mắt và cổ họng như có sạn, còn cái đầu thì đập bưng