"Tôi thấy đây là việc của DGSE," Machiavelli mềm mỏng ngắt lời. "Tổng thống trao quyền trực tiếp cho tôi. Tôi sẽ đóng cửa toàn bộ thành phố này nếu cần. Tôi muốn phải tìm được những người này. Đêm nay, phải ngăn chặn một thảm họa." Hắn vẫy tay mơ hồ về hướng Sacre-Coeur, bây giờ đã vươn ra khỏi làn sương mù mỏng mảnh. "Ai biết bọn chúng đã lên những kế hoạch khủng bố gì khác? Tôi muốn có báo cáo diễn tiến hàng giờ, từng giờ một," hắn kết thúc, rồi không chờ một câu trả lời đáp lại, hắn bước vào xe hơi của mình, nơi đó người tài xế trong bộ đồ màu sẫm đang chờ hắn, hai tay khoanh trước bộ ngực đồ sộ. Người tài xế, nửa khuôn mặt ẩn sau cặp kính râm phản chiếu úp sát quanh mắt, mở cửa xe và đóng lại nhẹ nhàng sau lưng Machiavelli. Sau khi đã chui vào bên trong chiếc xe, người tài xế với hai bàn tay đeo găng đen đặt hờ trên vòng tay lái bọc da, kiên nhẫn ngồi chờ chỉ thị. Tấm kính chắn cách biệt chia cắt khoang tài xế với lưng chiếc xe rì rì hạ xuống.
"Flamel đang ở Paris. Hắn ta sẽ đi đâu?" Machiavelli hỏi mà không một lời mào đầu.
Tay bộ hạ được gọi là Dagon đã phục vụ Machiavelli gần bốn trăn năm rồi. Đó là cái tên để người ta biết đến nó qua các thiên niên kỷ, và không kể đến vẻ bề ngoài, thì nó chưa bao giờ có tí mảy may nào là con người. Xoay vào chỗ ngồi, nó mở cặp kính râm phản chiếu ra. Trong hệt như mắt cá, to đùng và lỏng quẹt đằng sau một cái vảy trong suốt, đờ đẫn không hồn: nó không có mí mắt. Khi nó nói, hai hàng răng nhỏ xíu mọc bừa bãi hiện ra sau đôi môi mỏng dính. "Ai là đồng bọn của hắn?" Dagon hỏi, chuyển từ một thứ tiếng Pháp tồi tệ sang loại tiếng Ý kinh khủng trước khi rơi trở lại thành thứ ngôn ngữ có âm nước sủi sùng sục thời tuổi trẻ xa xưa của nó.
"Flamel và vợ hắn ta luôn luôn là những người sống thui thủi," Machiavelli nói. "Đó là l Ý do tại sao bọn chúng có thể sống sót lâu như vậy. Theo những thông tin tốt nhất trong hiểu biết của tôi, hai vợ chồng đã không còn sống trong thành phố này từ hồi cuối thế kỷ mười tám." Hắn rút cái máy tính xách tay màu đen thanh mảnh ra và đưa ngón trỏ qua thiết bị đọc dấu vân tay tích hợp. Chiếc máy kêu tách một tiếng rồi màn hình nhấp nháy chạy.
"Nếu bọn chúng đến đây qua cổng tuyến, thì chúng không chuẩn bị gì cả," Dagon nói giọng ướt mèm. "Không tiền, không hộ chiếu, không quần áo nào khác ngoài mấy thứ đatrên người."
"Chính xác," Machiavelli thì thầm. "Vậy chúng cần phải tự mình đi tìm một tên đồng bọn."
"Giống người hay bất tử?" Dagon hỏi.
Machiavelli cân nhắc một lát. "Loài bất tử," cuối cùng hắn nói. "Tôi không chắc là chúng quen biết nhiều giống người trong thành phố này."
"Vậy thì những người bất tử nào hiện đang sống ở Paris?" Dagon hỏi.
Những ngón tay của tên người Ý nhấn vào một chuỗi phím phức tạp và màn hình cuộn lại để lộ ra mộ thư mục Temp. Có hàng tá các file .jpg, .bmp và .tmp trong thư mục này. Machiavelli tô sáng một cái và nhấn enter. Một chiếc hộp xuất hiện ngay giữa màn hình.
Nhập mật khẩu.
Những ngón tay mảnh mai của hắn lách cách gõ mật khẩu trên bàn phím Del modo di trattare i sudditi della Val di Chiana ribellati, và một dữ liệu nhấp nháy mở ra, dữ liệu này được mã hóa bằng quá trình mật hóa 256-bit AES không ai phá được, một hệ thống mật hóa kiểu này đã được hầu hết các chính phủ sử dụng đối với các file được xếp vào hàng tuyệt mật của họ. Trải qua dòng đời rất dài của mình, Niccolo Machiavelli đã cóp nhặt được một tài sản kếch xù, nhưng hắn chỉ xem duy nhất file này là vật qu Ý bágiá trị nhất. Đó là một hồ sơ hoàn hảo về tất cả những người bất tử vẫn còn đang sống trong thế kỷ hai mươi mốt, được biên soạn nhờ mạng lưới gián điệp xuyên khắp địa cầu của hắn-hầu hết những người gián điệp này đều không biết họ đang làm việc cho hắn. Hắn kéo thanh cuộn ngang qua những cái tên. Không ai trong những chủ nhân Elder Đen tối của hắn biết được hắn đang sở hữu danh sách này, và chắc chắn rằng hắn cũng biết cả những địa điểm và thuộc tính của hầu hết các Elder và Elder Đen tối đang đi lại trên trái đất hoặc trong những Vương quốc Bóng tối tiếp giáp với thế giới này.