Scathach cười khẩy, thoáng thấy những chiếc răng cửa dài của cô hằn lên môi. "Và hãy đối diện với điều này: đích xác là chúng ta không hề kín đáo gì đâu."
"Chúng ta cần phải tìm thấy một nơi để-" Nicholas Flamel cất tiếng.
Một viên cảnh sát phóng quành qua góc phố, trông anh chưa đầy mười chín tuổi-cao, gầy và lóng ngóng-với hai gò m đỏ tươi và hai đuôi râu mép mờ nhạt trên môi. Một tay đặt lên bao súng ngắn; tay kia nắm chặt cái mũ. Anh ta thắng trượt cả chân ngay đằng trước họ và thốt lên những tiếng ú ớ kinh ngạc trong lúc lần mò tìm khẩu súng trong cái bao. "Hây!Arretez!" (dừng lại)
Nicholas thọc mạnh về phía trước và Josh thực sự nhìn thấy làn mây mù màu xanh chảy từ bàn tay Nhà Giả kim trước khi những ngón tay ông lướt qua trên ngực tay hiến binh. Ánh sáng màu ngọc lục bảo sáng rực quanh mình viên cảnh sát, viền quanh đó bằng một màu xanh lục lấp lánh, và người thanh niên gập người xuống đất.
"Chú vừa làm gì vậy?" Josh hỏi bằng một giọng thầm thì đầy kinh khiếp. Cậu nhìn viên cảnh sát đang nằm bất động, rồi chợt thấy ớn lạnh và kinh tởm. "Chú không... chú không... giết chết anh ta chứ?"
"Không," Flamel mệt mỏi nói. "Chỉ là bị quá tải đối với luồng điện của anh ta thôi. Hơi giống như điện giật. Anh ta sẽ tỉnh lại ngay và chỉ bị nhức đầu." Ông ấn mấy đầu ngón tay lên trước trán mình, xoa bóp ngay phía trên mắt trái. "Hi vọng nó không tệ như cơn nhức đầu của chú," ông nói thêm.
"Ông biết mà," Scathach nói dứt khoát, "màn trình diễn nhỏ của ông hẳn sẽ thông báo cho Machiavelli vị trí của chúng ta." Haiánh mũi cô nở ra, còn Josh thì hít sâu; không khí quanh họ bốc mùi bạc hà: mùi hương đặc trưng cho năng lượng của Nicholas Flamel.
"Tôi có thể làm gì khác nào?" Nicholas chống chế. "Hai tay cô bận bịu quá rồi."
Scathach phẫn nộ cong môi lên. "Chắc hẳn là tôi có thể xử l Ý hắn. Nhớ lại đi, ai đem ông ra khỏi nhà tù Lubyanka khi cả hai tay tôi bị trói quặt ra sau lưng?"
"Chị đang nói về cái gì vậy? Lubyanka ở đâu?" Josh hỏi, đầy bối rối.
"Moscow." Nicholas liếc xéo về phía Josh. "Đừng hỏi; đó là một câu chuyện dài," ông thì thầm.
"Ông ấy sắp bị bắn như một tên gián điệp," Scathach nói một cách vui sướng.
"Một câu chuyện rất dài," Flamel lặp lại.
Theo sau Scathach và Flamel len lỏi qua các con phố quanh co của vùng Montmartre, Josh nghĩ lại chỉ một ngày trước John Dee đã mô tả thế nào về Nicholas Flamel cho cậu nghe.
"Ông ta có rất nhiều lốt trong đời mình: một bác sĩ điều trị và một tên đầu bếp, một người bán sách, một người lính, một giáo viên ngôn ngữ và hóa học, cả một nhân viên vuật lẫn một tên ăn cắp. Nhưng giờ đây thì ông ta, như ông ta đã luôn là, một kẻ nói dối, một tay lòe bịp, một tên trộm."
Và một tên gián điệp, Josh thêm vào. Cậu tự hỏi không biết liệu Dee đã biết điều này chưa. Cậu nhìn kỹ người đàn ông có vẻ ngoài rất bình thường: mái tóc cắt sát và đôi mắt xanh nhạt, mặc quần jeans đen và chiếc áo thun bên trong chiếc áo khoác bằng da thuộc màu đen mòn vẹt, ông hẳn sẽ không gây chút chú Ý nào khi đi qua bất kỳ con đường nào tại bất kỳ thành phố nào trên khắp thế giới. Song có một thứ ông ta hoàn toàn không bình thường: sinh năm 1330, tuyên bố mình làm việc vì sự tốt đẹp của loài người, bằng cách giữ cuốn Codex cách xa khỏi tầm tay Dee và những tạo vật trong bóng tối đầy kinh hãi mà hắn phục vụ, các Elder đen tối.